Dục Thịnh ngồi trong phòng bao uống rượu, lát sau thì Lý Kỳ cũng đã đến..
"Lại uống rượu nữa , Dục à mày mới có 22 tuổi thôi đấy ,tính chết sớm à ."
" Ư chết cũng được.
"
" Mày mà chết là Tân Đại vui lắm đấy, không chừng còn mở tiệc ăn mừng cả tháng.
"
Nghe xong thì Dục Thịnh cũng chỉ biết cười cho qua chuyện mà thôi...
" Vui đến vậy sao." anh đang tự hỏi chính mình .
" Có chuyện gì thì nói cho tao nghe đi,đừng nói là bà ta làm khó gì mày nữa nha.
."
" Không có ,bà ta có làm gì tao đâu ."
" Mà nhiều lúc tao cũng thấy lạ lắm đấy,trên đời này không có người mẹ ruột nào mà đối xử với con mình như thế hết, mẹ tao hay chửi tao thôi chứ không nói nặng lời và đánh đập như thế đâu.
Mày là con và Tân Đại cũng là con mà .".
" Không,tại bà ta yêu ba của Tân Đại chứ không hề yêu ba của tao ,mà đến bây giờ tao cũng không biết được người đàn ông kia là ai hết, mất tâm mất tích mấy chục năm ."...
"Xem ra bà ta cũng chung tình dữ."
" Nào cạn ly ."
"Ừm ,cạn ly.
".
"À quên nói với mày 1 chuyện, Tân Đại sắp kết hôn rồi, 2 tháng nữa."
" Ồ ,vậy ba mày cho anh ta cái gì vậy ."
"30 phần trăm tài sản và căn nhà."
" Ê ê ba mày chơi lớn nha ,anh ta đâu phải là con ruột đâu mà cho nhiều vậy ."
" Vậy mà bà ta còn muốn đòi thêm cho con trai mình nữa đấy ."
" Tham lam vậy ,nói ra sợ mày buồn chứ tao thấy bà ta không hề xứng đáng gì cả ,năm đó đã cắm sừng ba mày ,đã vậy bây giờ còn cho Tân Đại sống ở nhà chính nữa chứ ,còn mày là con ruột mà phải ra ngoài sống, quá bất công ."
" Cái này là tao muốn tự lập ."..
" Chứ không phải là bị bà ta đánh bà ta chửi hả, súyt chút nữa là mất mạng rồi đó ."..
"30 phần trăm là nhiều lắm rồi, nói với bà ta làm người đừng quá tham lam."...
" Tao có nói rồi tao sẽ không tranh giành gì cả , ba cho tao bao nhiêu thì tao lấy bấy nhiêu mà thôi, .,"..
" Ừm tùy mày vậy ,chứ tao thấy mày quá thiệt thòi rồi,...,"
" Thôi uống đi ,đừng nói nữa."
Anh không thích tranh giành và càng không thích đấu đá ,dù có như thế nào thì anh sẽ không thắng nổi Tân Đại đầu ,bởi vì bên cạnh của anh ta đã có 1 người mẹ trợ lực rồi mà.
.
" Mày đang sống với Cẩn Vy à.
"
" Um ,sao vay ."
" Mày biết rồi mà ,hỏi mãi thế ."
" Ổn không đấy ,mày và Châu Xuân đang quen nhau mà ."
"Cứ thuận theo tự nhiên đi, tao không yêu ai đâu ,tao sợ phụ nữ lắm rồi." .
"Sợ mà vẫn đâm đầu à.
"
" Ừ thì đôi bên cùng có lợi mà ,cô ta cần tiền còn tao thì muốn giải quyết nhu cầu mà thôi."..
"Ừm như vậy thì được, chứ mày và Cẩn Vy đâu có phù hợp đâu, so về gia thế không có xứng tầm."..
"Vậy còn cô gái Tiểu Mân của mày thế nào, có xứng tầm hay không đây.
"..
" Có chứ ,cô ấy là tiểu thư nhà giàu mà ,gia thế cũng khá là OK đấy ,xem ra cũng phù hợp ."
" À mà sao 2 người họ có thể quen biết nhau nhỉ, tại tao thấy tầng lớp khác xa nhau ."
"Hình như là ở chung ký túc xá đấy." .
" À thì ra là vậy ."...
"Ngô Cẩn Vy rất nghe lời mày à ."
"Ừm, nói cái gì cũng nghe hết không dám cãi lại ." ...
" Đúng là có tiền là nghe lời hết mà.".
Tiều Mân đứng bên ngoài nghe hết rồi .
Cẩn Vy bạn của cô bây giờ là tình nhân của Dục Thịnh , vậy cho nên cậu ấy mới dọn ra ngoài sống .
Còn Lý Kỳ chịu kết bạn chịu nói chuyện với cô là do nhà của cô giàu ư ,cô chính là đại tiểu thư con nhà quyền quý.
..
Đàn ông bây giờ là như thế sao ,cứ nghĩ cô chân thành và thật lòng thì người ta cũng sẽ như thế, nhưng không cô
da lam roi...
Không biết tại sao Cẩn Vy lại chấp nhận làm tình nhân của Dục Thịnh nữa, cậu ấy yêu người đàn ông đó mà .Rốt cuộc thì tại sao chứ, yêu nhưng mà lại đi làm tình nhân chứ, để bây giờ bị người đàn ông đó nói những lời khó nghe đến như thể chứ..
Gia cảnh có chút khó khăn, tiền học phí đã có nhà trường hỗ trợ 40 phần trăm rồi mà ,vậy thì cậu ấy không đâu có đến nỗi nào đâu ,rốt cuộc thì tại sao chứ ,có khi nào liên quan đến cô hay không đây ,đừng có nói là vì xin số điện thoại giúp cô mà cậu ấy phải đánh đổi như thế này nha ,cô không chấp nhận được cái sự thật này đâu.