Thế nhưng, khi anh vừa định đỡ Trang Tuyết, thì một bàn tay khác đã nhanh hơn anh, kéo cô ta lên.
Đó là Ngọc Nhi.
Trang Tuyết dường như bất ngờ. Theo như trong đầu cô ta định sẵn, lẽ ra Ngọc Nhi sẽ bỏ đi, mặc kệ cô ta. Còn Trang Tuyết thì sẽ là người đáng thương, chịu nhiều tổn thất. Khi đó Hàn Phong sẽ coi thường một Ngọc Nhi đi ăn hiếp kẻ khác, đồng thời yêu thương cô ta hơn. Nhưng mà sao Ngọc Nhi lại đỡ cô ta dậy chứ ? Kế hoạch này coi như thất bại rồi.
Ngọc Nhi nhìn Trang Tuyết, ánh mắt đầy lạnh lẽo và xa cách, nhưng giọng nói lại mềm mỏng vô cùng, làm cho cô ta cảm thấy đáng sợ:
- Trang Tuyết, sao cậu lại không cẩn thận làm vỡ cốc nước ngọt vậy?
- Để mình xem nào, cốc nước làm trôi mất lớp phấn son của cậu rồi.
Ngọc Nhi đưa khăn ướt từ túi xách của mình cho Trang Tuyết. Tay cô lau khuôn mặt đầy nước ngọt của cô ta.
Cô nhẹ nhàng thầm thì vào tai Trang Tuyết:
- Phải đóng kịch như vậy với cô, tôi thấy kinh tởm.
Trang Tuyết mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng mà vẫn tự nhủ phải giữ hình tượng của mình trước mặt Hàn Phong. Cô ta bèn đứng dậy, gượng cười:
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Mình vào nhà vệ sinh đã.
Trang Tuyết bèn chạy đi mất, để lại những lời xì xào bàn tán sau lưng của bọn học sinh.
- Sao trông hai người ấy gượng gạo thế?
- Cứ tưởng có màn kịch hay để xem rồi chứ?
Ngọc Nhi không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên đó, thủng thẳng:
- Hàn Phong, anh thấy, tôi và cô ấy, ai diễn tốt hơn?
Một câu nói rõ ràng đã khẳng định Trang Tuyết chính là người gây sự trước, không phải Ngọc Nhi.
Hàn Phong chỉ cười:
- Cô ta là người không biết trước biết sau, nhận được một bài học cũng tốt thôi.
- Đó là hôn thê tương lai của anh mà. Ngọc Nhi hỏi.
- Đó là hôn thê của tôi, không phải người yêu của tôi. Anh cười nhàn nhạt, khoé mắt hơi dãn ra.
- Em ghen à?
- Tôi với anh còn chưa quen biết gì nhiều, sao có thể nói ghen là ghen được. Hơn nữa tiêu chuẩn của tôi có lẽ cao hơn anh đó.
Ngọc Nhi xách túi bước đi.
Nhưng mà Ngọc Nhi cũng biết : Trai tân chưa vợ như Hàn Phong đã khó kiếm lắm rồi, cô còn đòi tiêu chuẩn gì nữa. Nói cho văn vẻ vậy thôi T_T
Mai An với Hạo Thiên vừa trở lại bàn ăn, chỉ thấy một mình Hàn Phong ngồi đó. Hạo Thiên chế giễu:
- Rốt cục cậu thế nào mà đuổi cả hai người đẹp đi vậy?
- Là họ tự rời đi đấy thôi. Còn hai cậu, không phải đã nâng cấp từ thanh mãi trúc mã làm người yêu rồi chứ.
Mai An và Hạo Thiên *đỏ mặt*
( T/g: Nói thật là viết đến đây mình không biết viết gì nữa đó??? Ai cho ý kiến đi, viết thêm cái gì là được nhỉ?)