Buổi chiều.
2 giờ 30 phút
Tại sân bóng rổ của ngôi trường Noblest..
Ngọc Nhi gọi điện cho Mai An:
- Vào học rồi mà cậu đi đâu thế?
- Xin lỗi, nhé, mình bị đau bụng... Giờ đang nằm ở nhà.
- Hiểu rồi.
Ngọc Nhi đang đứng ở sân bóng, phải công nhận là rất rộng. Sàn nhà được làm bằng gỗ quý, rất chắc chắn, vừa nhìn đã biết. 2 cái rổ đứng đối diện nhau, có cả một xe bắn ra quả bóng nữa.
Cô giáo dạy thể dục đến đã đến...
Trang Tuyết nhanh chóng ổn định xếp lớp thành 4 hàng, giọng nói rất dõng dạc:
- Cả lớp xếp hàng!
Ngọc Nhi đứng ở hàng cuối, cô cũng cao nên nhìn thấy gương mặt của cô giáo.
Ánh mắt rất sắc nhọn, trên tay còn cầm một cây thước rất to, cây thước ấy đã thống trị khối 11 với một mục tiêu là thân xác khốn khổ của các em học sinh. T-T
Thảo nào cả lớp im phăng phắc...
Cô giáo liếc qua một phát, nhìn trúng ngay Ngọc Nhi, liền nói luôn:
- Bạn mới à??
- Dạ, vâng ạ. Trang Tuyết lễ phép.
- Tên?
- Ngọc Nhi ạ. Cô trả lời.
- Được rồi. Hôm nay lớp mình chỉ khởi động, sau đó chơi bóng luôn.
Trang Tuyết lại cất giọng mềm mại:
- Dạ, có chia làm 2 bên nam và nữ không thưa cô.
- Ừ. Sân bên phải các bạn nam chia làm 2 đội thi đấu. Sân bên trái các bạn nữ cũng thế.
Trong lòng Trang Tuyết bỗng dưng mừng thầm....
Ở bên sân nữ...
Trang Tuyết nháy mắt với mấy bạn nữ khác, gương mặt xinh đẹp dường như rất vui vẻ...
Cô ta bèn đề nghị:
- Mọi người chơi trò chuyền bóng nhé!
Vì thấy ai cũng tán thành nên Ngọc Nhi cũng chẳng có chút gì là phản đối.
Trang Tuyết cầm trái bóng, đôi mắt ngắm về phía Ngọc Nhi, rồi ném:
- Bốp!
Một tiếng kêu gãy gọn và khô khốc vang lên. Quả bóng bay ra và đụng trúng lưng Ngọc Nhi. Trang Tuyết tỏ vẻ bất ngờ, miệng vẫn cười nói:
- Ngọc Nhi, cậu không sao chứ?
Ngọc Nhi thấy ê ẩm cả người, cô gắng gượng đứng dậy. Từ bé ngoài bơi lội ra thì cô đã không có niềm đam mê với môn thể thao nào khác nên tất nhiên cô cũng chẳng giỏi bóng chuyền. Không ngờ Trang Tuyết cùng đường đến mức phải đi hành hạ thể xác người khác như thế này.
Đúng là một đứa con gái ngu ngốc...
- Trang Tuyết à, đồ hám trai.
Suy nghĩ ấy vừa bật lên trong đầu cô thì mấy quả bóng cũng vùn vụt lao đến. Hình như là của mấy đứa con gái khác, chúng ném vào cô với thái độ mỉa mai.
Nhưng khi Ngọc Nhi tưởng mình sẽ ăn trọn mấy quả bóng đó, cô bèn nhắm mắt lại.
Thì trước mắt cô lại thấy một tấm thân to cao đứng trước mặt mình. Hắn ta che đỡ cho cô.
- Hàn Phong, anh có sao không?
Trang Tuyết và mấy đứa con gái khác bịt miệng lại cho khỏi kêu lên, nhưng cũng rất nhanh chóng chạy ra chỗ anh.
Người con trai vẫn đứng đó, sừng sững như một bức tượng, do mặc chiếc áo màu trắng nên lưng anh hằn nên các vết, trông rất khổ sở.
- Sao câu đó cô không hỏi Ngọc Nhi ấy?
- Em xin lỗi, em đâu có cố ý.
- Các bạn khác cũng thấy như vậy mà, phải không?
Mấy đứa con gái gật đầu lia lịa.
Hàn Phong bèn nở nụ cười sát gái:
- Không có lỗi à? Nhưng dù sao thì cô ấy cũng bị thương. Sao cô không nhân nhượng một lần mà xin lỗi.
Trang Tuyết cảm thấy như có búa đập vào đầu mình. Cô ta gắng gượng nói mấy chữ:
- Xin lỗi sao?
- Đúng. Xin lỗi. Hàn Phong cười.
Thực ra Ngọc Nhi cũng chả cần câu xin lỗi đó làm gì. Nhưng mà cô cũng muốn xem cảnh Trang Tuyết phải cúi đầu.(T/g: Từ bao lâu mà chị trở nên thâm hiểm như thế? *mặt gian*)