Ngọc Nhi cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cô vốn thực sự không thích bị người lạ làm quen, như cái anh chàng gì... gì Phong kia.
Không sao, dù sao cũng có Gatsby vĩ đại rồi. Cô còn lo gì chứ . Tay lục một đống sách trong túi, cô tìm hoài mà chẳng thấy cuốn tiểu thuyết đó đâu cả. Chẳng lẽ lúc thanh toán tiền cô lại để nhà sách sao?
- Ngọc Nhi ơi là Ngọc Nhi. Sao có thể đãng trí như vậy
Thôi kệ, đằng nào cô cũng đọc cuốn sách rồi, mất cũng không sao. Nhưng cô vẫn tiếc. Lẽ ra bây giờ Ngọc Nhi có thể bình thường như cân đường hộp sữa, nằm yên phởn phơ mà đọc sách. Tạo hóa không cho người ta cái gì đầy đủ cả. Tặc lưỡi, cô quyết định đi sang tiệm bánh Macaron.
Macaron- tiệm bánh nổi tiếng nhất Sài thành, dành riêng cho những người sành ăn. Đúng như tên gọi của nó, bánh macaron được ưa chuộng nhất, được tạo bởi một công thức rất đặc biệt do chính chủ cửa hàng nghĩ ra. Loại bánh này xuất thân từ Pháp. Nhân bánh được lấp đầy bởi mứt, ganache hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Người ta có thể thưởng thức những hương vị truyền thống như chocolate, hồ đào, kem, trà xanh hoặc hương vị mới, kiểu cách như nấm, trà xanh.
Chủ tiệm bánh được coi là bậc thầy trong chế tạo macaron. Chiếc bánh là sự pha trộn giữa màu sắc và hương vị cảm giác. Không ít người phải bất ngờ trước sự sáng tạo tuyệt vời của người thợ làm bánh khi kết hợp những hương vị tưởng chừng không ăn nhập với nhau như hương bưởi với rượu campari, chocolate với muối- đường caramen, vải với phúc bồn tử, ... đầy táo bạo và độc đáo.
Ngoài ra, tiệm Macaron còn phục vụ các loại bánh khác vô cùng hấp dẫn, mang đậm nét văn hóa ẩm thực Pháp: cupcake, donut, bánh quy, crepe, bánh gato theo yêu cầu của khách. Tất nhiên, vẫn chỉ có macaron là chính. Một nhà báo nước ngoài từng viết về bánh macaron ở đây: đơn giản, dịu dàng mà trang nhã, tinh tế. Điều đó làm nơi này trở nên có giá hơn trong mắt khách hàng.
Ngọc Nhi bước vào tiệm bánh. Chỉ có khoảng 10 bàn ăn, nhưng xem chừng vẫn đông khách. Khác với vẻ sôi động, tấp nập ngoài thành phố, ở đây rất yên tĩnh. Không gian trầm lắng như muốn gợi mở một điều gì đó. Trên mỗi bàn là một bình cẩm chướng, ánh đèn vàng dịu chiếu vào càng làm không gian thêm bí ẩn và quyến rũ hơn. Phần lớn khách hàng ngồi đây rất điềm tĩnh. Họ muốn tách xa không khí ồn ã để hưởng thụ cảm giác bình yên này, tay vừa rót trà vào ly, vừa nhâm nhi hương vị của bánh ngọt.
Cô nhẹ nhàng bước đến một chiếc bàn. Một cô phục vụ, duyên dáng trong chiếc váy dài, bước đến, kính cẩn nói:
- Hôm nay tiểu thư đến ạ?
- Bao nhiêu năm không gặp mà vẫn nhận ra tôi sao?
- Gương mặt tiểu thư khó quên như vậy, ai có thể nỡ lòng nào mà không nhớ chứ ạ.
- Cô ăn nói tốt thật. Mẹ tôi đâu?
- Phu nhân đang làm bánh ạ.
- Đưa tôi đến đó.
Theo bước nhân viên quán, Ngọc Nhi vào phòng bếp. Nơi tràn ngập những máy, nồi, lò nướng, đủ chủng loại, những nguyên liệu bột, đường, muối, bơ... và phong phú nhất là hoa quả: dâu, dứa, đào, táo, cherry,quýt, nho, chanh leo, bưởi, cam, xoài... Bên cạnh mẹ Ngọc Lan là khoảng 10 nhân viên đang tích cực hoàn thành công đoạn làm bánh.
- Mẹ! Ngọc Nhi kêu lên.
- Ồ, con đấy à. Một giọng nói quen thuộc làm bà Ngọc Lan lặng lẽ dừng công việc quay ra.
Hai mẹ con bèn ra ngoài bàn ăn để yên tĩnh nói chuyện.
- Không phải đã có nhân viên làm hộ mẹ rồi sao. Mẹ đừng nên mất công như thế!
- Mẹ vẫn thích làm bánh. Chẳng lẽ mẹ lại ở nhà, quanh quẩn chẳng có việc gì?
- Một chủ tiệm bánh lẽ ra nên kiểm tra nhân viên làm việc thì hơn.
- Chẳng phải mẹ vừa đốc thúc họ vừa làm tốt mẻ bánh mới sao. Như vậy vẫn tốt hơn. Hơn nữa, ở công ty, con cũng trực tiếp làm ý tưởng và dôi khi còn chế tác trang phục còn gì?
- Mẹ nói như vậy, con cũng chiu thua. Ngọc Nhi nháy mắt tinh nghịch.
- Công việc ở công ty con giờ thế nào.
- Như thường lệ, hôm nay thư kí Lawrence sẽ thông báo ạ. Công ty có lẽ cũng không thay đổi nhiều.
- Thế thì tốt. Ngồi đây chờ đi. Con muốn ăn gì?
- Tất nhiên là macaron ạ.
- Ừ. 100 000 đồng 10 cái.
- Mẹ ơi, hình như hơi đắt thì phải.
Nói xong, Ngọc Nhi bèn mở cái ví ẹ xem, hoàn toàn rỗng tuếch.
- Coi như lần này ưu đãi con đấy nhé!
Bà bèn quay vào bếp làm việc, để lại Ngọc Nhi háo hức chờ đợi.
Không sai, các bạn đã đoán đúng, mẹ Ngọc Nhi mở một tiệm bánh ngọt. Và nó thực sự ăn khách.
Khoảng 30 phút, 10 cái bánh ra lò. Ngọc Nhi sung sướng khi thấy mẹ đưa ra cho cô đủ 10 cái.
Cô rót ình nột ly trà cho đúng phong thái chuẩn-quý-tộc, dịu dàng nhìn mẹ. Mẹ cô nói:
- Không biết tay nghề của mẹ có giảm đi không nữa?
Bà cố tỏ vẻ buồn rầu.
- Thực sự mà nói, nhìn bánh của mẹ, trông nó có hình thức đẹp như vậy, có lẽ chỉ ngắm cũng đủ no. Ngọc Nhi tủm tỉm.
- Khéo nịnh quá. Thử đi nhé. Mẹ vào bếp đây.
Ngọc Nhi uyển chuyển nắm chặt bàn tay, ngón út chìa ra phong thái của các công nương của Hoàng gia Anh. Giữa tiết trời thu có phần hơi se lạnh, một ly trà ấm nóng như làm dịu đi cái lạnh, lan tỏa một hơi nóng thật dễ chịu. Macaron phải ăn một cách từ từ, mới thấm nhuần được hương vị tuyệt vời của nó. Từng miếng bánh mềm mại trong miệng. Ngọc Nhi thích nhất là vị hồ đào, ngọt dịu, không ngọt quá, đặc biệt thơm và nhẹ nhàng.
Đôi mắt nâu của cô trông hoàn toàn dễ chịu, gương mặt thật sự thư thái. Thiết nghĩ, không phải ai cũng có phút giây như thế này đâu.
[ Tác giả: Thèm quá à. Chị ơi em xin miếng đi =))]