Ông Hoàng Vũ vừa về nhà, gương mặt trông rất vui vẻ. Ông gọi cả gia đình cũng tụ họp. Gương mặt ông giãn ra, nói:
- Sắp tới là kỉ niệm 40 năm thành lập Marble. Ba sẽ giới thiệu Nhật Minh và Ngọc Nhi với giới truyền thông.
- Với tư cách là anh em ruột ạ? Ngọc Nhi hỏi, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại.
- Đúng vậy, nhân tiện ba cũng sẽ giới thiệu mẹ các con với tư cách là phu nhân của Marble. Các con hãy giữ hòa khí, để làm hình ảnh gia đình ta đẹp hơn trong mắt công chúng.
- Nhưng Nhật Minh và con không phải anh em ruột, càng không phải gia đình. Cô có chút kích động.
- Bốn người chúng ta là một gia đình đó. Bà Ngọc Lan khéo léo nhắc nhở cô.
- Dạ vâng, chỉ có Nhật Minh là kẻ thừa.
Nhật Minh đưa mắt nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn và sự thất vọng.
- Anh ta cũng như mẹ mình, là ả hồ ly thích ăn bám ba. Anh ta về cái nhà này, cũng chỉ để giành quyền thao túng tập đoàn thôi ạ.
- Ni Ni, không được xúc phạm đến anh trai con. Tương lai đã định sẵn nó là người thừa kế Marble rồi.
Nhìn thấy đôi mắt của ông Hoàng Vũ lúc này, có thể thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Chát". Một tiếng kêu vang lên.
Một bên má Ngọc Nhi đỏ bừng, vết tích vẫn còn hằn rõ trên má. Ai tát cô?
Không phải ba cô, càng không phải Nhật Minh
Là mẹ cô...
Bao nhiêu năm cô ở trên cõi đời, mẹ chưa từng đánh cô một lần nào. Nhật Minh- tên khốn khiếp đó khiến mẹ tát cô.
Bà Ngọc Lan vẫn vô cùng giận dữ:
- Tốt xấu gì Nhật Minh cũng là anh trai con. Bỏ cái nhìn khinh bỉ như vậy với nó đi.
Ngọc Nhi chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Nhật Minh địnhc hạy theo đuổi cô, thì nghe tiếng bà Ngọc Lan ngăn lại:
- Để nó sửa đổi tâm tính con ạ.
Anh khựng lại, rồi quyết định nghe lời mẹ. Có lẽ qua một đêm thì cô sẽ thoải mái nói chuyện hơn.