Nhị Tiểu Thư Sắc Sảo

Mặt trời đã lên cao, từng vệt nắng tinh nghịch nô đùa qua những ô cửa sổ. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Ngọc Nhi vươn vai thức dậy. Cô vẫn còn nhớ buổi cãi nhau tối qua, thực sự mà nói, cô có phần hơi quá đáng. Nhưng nghĩ đến bộ dạng đau khổ năm đó của mẹ và nhìn thấy Nhật Minh bây giờ, liệu ai có thể không sinh ra lòng chán ghét? Nhật Minh không có lỗi, nhưng mẹ anh ta có lỗi, anh ta cũng nên biết cách chịu trách nhiệm của mình.
Cô vận chiếc sơ mi trắng đơn giản và váy midi xanh da trời, nhìn vào quả thật rất mát mắt. Chân đi dép lông thỏ, cô bước xuống tầng tìm đồ ăn. Dù sao thì, con người ai cũng có lúc phải đói mà!
Ánh mắt cô như tìm kiếm một ai đó. Không thấy hình dáng thân thuộc của người mẹ hàng ngày vẫn vui vẻ vào bếp làm đồ ăn cho con, chỉ thấy Nhật Minh đang ngồi vắt chân, đọc tạp chí. Tạp chí thời trang à? Không sai. Trên bìa có dòng chữ nổi bật như vậy? Đàn ông lại đi đọc loại tạp chí này, đúng là thất vọng mà. Nhưng khoan, tên tạp chí là Life & Style. Thôi được, coi như hắn ta cũng biết mua báo của công ty cô, giúp doanh số cao hơn.
Thấy Ngọc Nhi, ánh mắt Nhật Minh hơi lạ. Anh nhìn cô, vẻ dò xét:
- Em dậy rồi à?
- Mắt tôi vẫn đang mở thao láo, chẳng lẽ tôi ngủ à, hay tôi bị mộng du?
- Anh ... chỉ hỏi thôi... Còn mẹ, mẹ đến tiệm Macaron rồi. Có để lại cho em bánh muffin đây.
Nói rồi, Nhật Minh đưa cho cô mấy cái bánh và một ly sữa. Ngọc Nhi từ từ nhấm nháp từng chút. Cô bèn mở miệng:
- Về chuyện hôm qua, thật lòng tôi cũng có lỗi, đã hơi qua với với anh.

- Em xin lỗi anh à? Nhật Minh có vẻ ngạc nhiên.
- Ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi muốn nói một chuyện. Cô bình thản, tay khuấy ly sữa, tạo nên những vòng tròn nhỏ, hiện lên rồi mất hút.
- Có chuyện gì ?
- Dù sao, cũng sẽ đến ngày kỉ niệm hành lập Marble. Anh cũng sẽ được trao quyền thừa kế, và tôi cũng sẽ được giới thiệu với công chúng. Chi bằng , ta diễn một màn kịch?
- Diễn kịch?
- Tôi và anh cũng đều là con của ba. Trước mắt mọi người hôm đó, tôi và anh cùng diễn vai anh em ruột thịt, thể hiện mối quan hệ giữa hai anh em đều tốt đẹp. Như vậy, vừa có lợi cho cả đôi bên. Anh cũng sẽ phối hợp cùng tôi. Được chứ?
- Tùy theo ý em mà làm. Nhật Minh chỉ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng anh cảm thấy một cảm giác đầy khó tả, hết sức đặc biệt. Ngọc Nhi, cuối cùng cũng có có thể làm em gái anh một ngày.
Anh cảm thấy rất hạnh phúc.
- Thôi, anh có việc, phải đi đây!

- Hôm nay anh không được nghỉ à?
- Anh ra chỗ bạn một chút.
Nhật Minh cất tạp chí, rồi bước ra khỏi nhà. Nhưng có tiếng người ở đằng sau gọi với lại:
- Khoan đã, ngoài trời có sương hơi lạnh, Anh lấy áo khoác mà mặc.
Ngọc Nhi chạy đến, trên tay cô là một chiếc áo khoác dáng dài, vừa nhìn cũng có thể biết là hàng hiệu. Cô đưa cho anh, rồi bảo:
- Đây là mẫu thiết kế mới nhất dành cho phái mạnh năm nay, tôi mang từ Pháp về tặng ột người bạn. Nhưng kích cỡ không vừa nên tôi tặng anh.
Ánh mắt Nhật Minh trông rất xúc động:
- Cảm ơn em,
- Ừm. Anh và tôi hãy cố diễn kịch như thế này nhé. Ngọc Nhi nhoẻn miệng cười dễ chịu.
Bóng Nhật Minh đã xa dần...
Ngọc Nhi ngồi ở đó, dường như hơi thẫn thờ. Vốn cô không phải lạnh lùng nghiêm túc, nhưng lại khó thể hiện tình cảm. Ngoại trừ ba mẹ và một người bạn ra, có lẽ cô có phần hơi lẻ loi. Quan tâm tới người khác, dường như rất khó. Nhưng mà việc cô trao áo khoác cho Nhật Minh, đó không phải diễn kịch, mà lại xuất phát từ tình cảm anh em chân thành...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận