Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!

Sau khi Alan đã hầm hầm đe dọa thì hành động chọc phá người khác của ai đó đã ngừng lại, Tyler cười một cách miễn cưỡng gấp cho anh một miếng thịt:

- Haha đại ca ăn nhiều vào, Sở Băng cô cũng ăn nhanh đi nha.

Rồi ai đó chột dạ nói xong lại cúi xuống ăn như chưa hề có gì xảy ra vậy. Nó lại phối hợp rất ăn ý nha, nó cũng quay qua Alan, làm đúng những gì hắn vừa thực hiện. Còn nói:

- Haha đại ca ăn nhiều vào, Tyler anh cũng ăn nhanh đi nha.

Giọng nói hết sức không âm điệu thật khiến cho Alan muốn cười cũng chẳng được mà, anh lắc đầu lườm hai người rồi quay qua hắn:

- Cậu ăn rồi thì biến khỏi nhà tôi ngay.

Lời của anh vừa dứt thì hắn cũng vừa phun ra hết những gì đang ăn, ho sặc sụa rồi khó nhọc lên tiếng:

- Đại... ca à, anh biết tôi không có nhà, không người thân mà. Sao anh nở bỏ mặc người như tôi vậy?

Nó thì tức cười lắm, thấy hắn ho như vậy nên chạy lại vuốt lưng rồi lấy nước cho hắn nữa chứ. 

Alan nghe xong, khoanh tay đáp:

- Tôi có biết điều đó sao?

- Thì bây giờ biết rồi nè.

Người họ Lý nào đó hết sức trả treo, cố gắng bảo vệ lời nói của mình. Anh bị hắn làm tức chết mà nhưng phải đem tên này tránh khỏi Băng Băng, ai kia lên tiếng:

- Tôi mặc kệ, cậu mau biến đi!

Hắn vờn khóc lóc thảm thiết cầu xin:

- Huhu đại ca, anh phải cứu giúp tôi chứ! Nếu tôi biến đi thì nữ chính sẽ không đến được với nam chính đâu, hãy cho tôi ở lại đi mà, hu.

Alan mặt khó hiểu nhìn hắn:


- Gì mà nữ chính với nam chính?

Hắn chợt thấy mình nói nhiều, tự đánh vào miệng mình, rồi:

- À ý tôi là... là em gái của anh sẽ không khỏi bệnh đâu. Ý tôi là vậy đó haha.

Alan giật mình, hắn có thể giúp nó trở lại bình thường sao?

Lời nói của anh hơi ngập ngừng nhưng cũng đầy thiết tha:

- Cậu... cậu có thể...

Anh không nói hết câu nhưng Tyler lại hiểu rất rõ, hắn gật đầu chắc nịch:

- Ừm tôi đảm bảo.

Alan cũng hoang man lắm, nửa tin nửa ngờ nhưng em gái anh phải hết bệnh nên anh cũng hơi e dè nói:

- Vậy... tôi cho cậu ở lại nhưng...

Ha ha!

Hắn chỉ nói thế thôi mà anh cũng tin.

Giúp nó như thế nào hắn còn chưa rõ nữa chi là.

Giống mù đường ý!

Hắn như xoay 360° vậy, lớn giọng ta đây đáp:

- Hứa rồi nha, vậy tôi ăn tiếp đây quái nhân và anh của quái nhân.

Alan đã lường trước được việc này nên nhếch môi đắc ý:

- Tôi còn chưa nói hết.

Lời của anh vừa thốt ra cũng như vừa đẩy hắn từ thiên đường xuống địa ngục vậy, môi hắn giật giật nhỏ giọng xuống:

- Gì vậy đại ca?

- Hừ. Nhưng với điều kiện 3 không. Một là KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN EM Ấy; hai là KHÔNG ĐƯỢC ĂN NHỜ Ở ĐẬU, PHẢI LÀM VIỆC; ba là KHÔNG KIẾM CHUYỆN VÔ CỚ. OK?

Từng chữ...

Từng câu...

Từng lời được nói ra...

A... tim hắn bị ai đó đoán trúng kìa.

Định khi được ở lại thì hắn sẽ làm những việc đó, ai ngờ...

Ai kia đen mặt lại nhưng cũng nhanh thôi, hắn ta cũng phải quỳ xuống mà đồng ý. 

Thật đau khổ mà!


-------

*CÔNG VIÊN*

Sở Băng rất hay đi dạo quanh công viên gần nhà vào mỗi buổi chiều và hôm nay cũng không ngoại lệ. Một tấm thảm vàng cam nhàn nhạt phủ xuống bầu trời trong xanh, thật thơ mộng a.

Nó dang tay hít lấy một ngụm khí, hơi thở lạnh như cảm xúc nó lúc này vậy. Thật không biết vì lý do gì mà nó như thế, chỉ biết là, nó không thể có một xúc cảm nào khác hơn nữa. 

Chiều hoàng hôn...

Ánh nắng chạm khẽ vào làn da em...

Ánh mắt hồn nhiên ngày ấy...

Biến mất rồi...

Tiếng đàn du dương cùng giọng hát hay đến động lòng vang lên, nghe thật hay những cũng thật buồn. Nó chợt quay người hướng về nơi âm thanh nao lòng đó.

Một người con trai với cây đàn gita!

Anh ta thật giống một thiên thần a!

Nhưng...

Ánh mặt thật ảm đạm!

- Ano... 

Nó lên tiếng. Hak ngừng lại, ngước nhìn người con gái trước mặt mình nhưng không nói gì. Cậu đứng dậy, lướt ngang qua nó, thì thầm:

- Pj, chị thật phiền phức.

Ah cậu ta là ai nhỉ?

Pj, là tên nó nhưng không ai biết điều này cả. 

Và ngay chính bản thân nó cũng chẳng có ký ức gì về cái tên này.

Thật khó chịu!

Nó không quan tâm bước thẳng về nhà, và chắc một điều rằng, nó sẽ quên ngay con người hôm nay với cây đàn gita của anh ấy.


Đơn giản, nó không muốn nhớ bất cứ thứ gì không liên quan tới mình.

-----

9h30 am

Buổi tối. Tyler âm thầm đi ra ngoài vườn, hắn muốn một mình suy nghĩ vài chuyện. Ở đây thật yên tỉnh nha nhưng hình như có ai đó đang ngồi trên chiếc xích đu trắng tinh, khuôn mặt vô hồn vô cùng. 

Hắn bước tới nhưng lại im lặng. Sở Băng ngước mắt nhìn Tyler.

- Cậu tìm tôi à?

- Không, chỉ đi dạo thôi.

Hắn đáp nhanh chóng như đang vội vàng mong nó nói gì đó. 

- À.

Chỉ một chữ à thôi cũng làm hắn thấy nhẹ nhỏm trở lại, tiếp lời:

- Còn cô?

Nó bỗng đứng bật dậy, giương hai tay về phía trước, nói:

- Cũng giống như anh.

Rồi nó bước vào nhà, để lại cho hắn nhiều suy nghĩ rối bời. Khẽ thở dài, hắn cũng đi vào.

Hắn lẩm bẩm một mình:

- Haizz cô nữ chính này thật khó hiểu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận