Chap 27
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Yuri tỉnh lại tới vết thương đau nhức đang hoành hành, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh không phát hiện ra bóng người nào ngoài căn phòng xa lạ, nhìn xuống cơ thể đã được băng bó cẩn thận, Yuri bước xuống giường định đi ra cửa thám thính tình hình, bên ngoài cánh cửa đã bật mở, Nana bước tới ngăn cô xuống giường.
"Chị còn yếu đừng đi lung tung!"
"Sao em biết tôi bị thương?"
Nana thở dài nhìn Yuri: "Vì người muốn giết chị có liên quan đến tôi, thời gian này chỉ có bên cạnh tôi chị mới được an toàn thôi."
.
.
.
Ngồi đối diện nhau trong phòng họp của nhóm, Yoona là người chủ động lên tiếng trước: "Chị biết rõ quá khứ trước kia của tôi?"
Taeyeon không vội trả lời, cô đưa tấm hình chụp ba người đang khoác tay nhau mỉm cười, cô khi đó thật rạng rỡ bên cạnh Yuri cùng Taeyeon đứng ngoài bìa.
"Em từng là bác sĩ chữa trị cho Yuri, cậu ấy không muốn em tham gia vào nhóm nên em chỉ dừng lại là bác sĩ cho Yuri, khoảng thời gian trước kia thật sự rất hạnh phúc."-Taeyeon buồn bã nhớ lại những ký ức vui vẻ của họ trong quá khứ.
"Tại sao tôi lại bị mất trí nhớ, có liên quan tới việc tôi mất tích không?"-Yoona xoáy thẳng vào vấn đề.
"Lần đó vì Yuri bị thương quá nặng trong một lần làm nhiệm vụ, em đã muốn được gia nhập nhóm để được giúp đỡ cô ấy nhiều hơn nhưng Yuri đã phản đối, em tức giận lái xe đi, sau đó đã không quay về nữa, vài ngày sau có một ngư dân tìm thấy xác chiếc xe của em rơi xuống biển, cậu ấy đã đau khổ và tự trách bản thân suốt một khoảng thời gian dài."
Yoona nhếch môi: "Tôi thấy cô ta sống rất tốt mà."-trong đầu hiện lên hình ảnh Jessica và Nana lo lắng cho Yuri, trong lòng Yoona chợt nổi lên cảm giác khó chịu.
Taeyeon hướng sự tập trung của Yoona trở về bằng một câu hỏi khác: "Sau khi bị rơi xuống biển em đã trải qua những gì, vì sao lại trở thành sát thủ?"
Yoona nheo mắt cố nhớ lại những đoạn ký ức rời rạc: "Lúc tôi tỉnh lại cả người đều bị thương, đầu đau nhức không nhớ gì. Người cứu tôi là một người trong xã hội đen, chính người đó đã dạy tôi những kỹ năng để trở thành một sát thủ."
Ánh mắt Taeyeon chợt sắc lại: "Người cứu em là ai?"
"Người đó đã chết rồi."
.
.
.
Tiffany đang tập trung nhắm phi tiêu trong phòng VIP của nhóm thì cánh cửa phòng bật mở, người xuất hiện làm cô có chút bất ngờ, cô nheo mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Yuri đang dần đi về phía mình, lên tiếng hỏi: "Sao chị về đây được vậy? Em tưởng chị bị cô gái chân dài kia bắt cóc luôn rồi."
Yuri khẽ cười, tay chống lên tường làm điểm tựa khập khiễng bước đi: "Đây là nhà của chị, vì sao không thể về? Mọi gười đâu hết rồi?"
Tiffany quay trở lại với việc phóng phi tiêu của mình: "Taeyeon và cô gái sát thủ kia cứ nói chuyện với nhau suốt, còn Sica unnie bỏ đi rồi."
Yuri cau mày với lời cuối cùng của người trước mặt, Jessica rời bỏ cô thật rồi sao?
Tiffany tò mò quay lại nhìn xem phản ứng của Yuri, sự hụt hẫng và buồn bã hiện rõ trong đôi mắt đen láy kia, Tiffany mỉa mai thốt: "Em ủng hộ Sica, chị ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi, ai đó có biết trân trọng đâu mà còn ở lại rước thêm đau khổ vào người."
Yuri không nói gì, cô bước tới quầy rượu lấy ra một chai rượu trắng bật nắp ngửa cổ uống một ngụm lớn, để vị đắng chát trôi vào cổ họng mình nuốt xuống, xua đi cơn nhức nhói của những vết thương cùng với cảm giác nhức nhói nơi ngực trái, lẽ ra cô ấy nên làm vậy sớm hơn, để cho cô không phải lún sâu vào thứ tình cảm không rõ ràng này.
"Bị thương mà lại uống rượu mạnh như vậy, đừng nói em không nhắc chị."-Tiffany hờ hững lên tiếng, cô không thích người lăng nhăng tình cảm không rõ ràng như Yuri, nhưng nhìn bộ dạng cô ấy hiện tại cô cũng không thấy vui vẻ gì. Tiffany thở dài bước tới ngồi cạnh Yuri, nhìn cô nghiêm túc hỏi: "Chị có định tìm chị ấy không?"
"..."
"Trong ba người, đúng là Sica không phải xinh nhất, cũng không phải người cao nhất."-nói đến đây Tiffany giả lả khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Yuri đang nhìn mình, cô gãi nhẹ lên cổ tiếp tục: "Nhưng ai cũng nhìn ra được Sica là người yêu chị nhiều hơn ai hết, đánh mất chị ấy chị nhất định sẽ nuối tiếc suốt đời."
3
Chai rượu trên tay Yuri đã vơi đi một nửa nhưng đầu óc cô hiện giờ không có chút mê muội nào, ngược lại rất tỉnh táo. Những ý ức giữa cô và Jessica chợt hiện lên trong đầu sống động như thể cô đang lạc về hồi ức của quá khứ.
Ngay lúc cô đau khổ và khó khăn nhất khi mất đi Yoona, Jessica đã xuất hiện bên cạnh với tư cách là một đồng đội đáng tin cậy nhất, những thói quen và sở thích mà ngay cả bản thân Yuri cũng không để tâm đến Jessica lại nắm rõ đến từng chi tiết. Bên cạnh cô ấy, không lúc nào Yuri lo sợ không có áo ấm để mặc vào mùa đông giá rét, những vết thương trên người dù không được băng bó khéo léo nhưng sẽ không sợ để lại sẹo hay bị nhiễm trùng, khi cô vô thức quên đem kẹo bên người cũng sẽ có một bàn tay chìa ra đưa kẹo cho, còn nhiều điều nhỏ nhặt khác Jessica đã làm cho mình mà Yuri không thể nào nhớ nổi, nhưng đã không còn nữa khi Jessica đã rời khỏi.
"Rõ ràng chị trở về đây là để gặp chị ấy, còn không dám thừa nhận nữa."-Tiffany buồn bực đứng dậy, ngồi cùng một người đang thất tình làm tâm trạng của cô bị kéo xuống thê thảm, Tiffany không muốn đâu.
Yuri chống tay gượng dậy, cô đã có đáp án cho bản thân mình rồi. Thế nhưng vừa bước tới cửa cô lại chạm mặt Yoona ở phòng khách cùng Taeyeon, bước chân cô khựng lại khi chạm vào đôi mắt ưu buồn đang nhìn lên mình.
"Cô uống rượu?"
Taeyeon nhìn bộ dạng của Yuri, đánh mắt nhìn sang vẻ dửng dưng của Tiffany, cô đoán con bé này lại nói năng không suy nghĩ nữa rồi.
"Chị phải ra ngoài một chút."-Yuri né tránh ánh mắt như xuyên thấu của Yoona, nhích người sang bên định bước đi nhưng đã bị cô ấy ngăn lại.
"Chị muốn tự sát sao? Bây giờ có biết bao nhiêu người muốn giết chị?"
"Sẽ không sao đâu."-dù lời nói lạnh lùng nhưng Yuri vẫn nhận ra được ánh mắt lo lắng của Yoona dành cho mình, thế nhưng nó cũng không đủ lớn bằng ý chí muốn tìm Jessica của cô hiện tại.
"Tôi mặc kệ cô!"-Yoona khó chịu quay lưng bỏ đi trước, cô ghét việc người con gái trước mặt cố chấp liều mạng, càng bực bội hơn khi nghĩ đến việc sự cố chấp ấy là vì một người con gái khác.
Tiffany nhìn hai nhân vật chính bỏ đi, cô chạy tới chỗ Taeyeon đang ngồi, thắc mắc hỏi: "Cả chị cũng để chị ấy ra ngoài vào lúc ày sao?"
Taeyeon mỉm cười nói: "Bây giờ không ai dám động đến cậu ấy nữa đâu."
Lời nói của Taeyeon càng khơi gợi sự tò mò trong lòng của Tiffany.
"Chị nói rõ hơn đi, cứ úp úp, mở mở."
"Cậu ấy có thân phận không giống người bình thường, tên Kang Taemin không có mắt kia chắc giờ này đang nom nóp lo sợ rồi."-ánh mắt thâm thúy hướng về cánh cửa nói Yuri vừa đi khỏi, thân thế của Yuri chỉ có mình Taeyeon và Jessica biết được, cho nên Jessica mới không lo ngại mà rời đi vào lúc này khi biết Yuri đã qua cơn nguy kịch.
.
.
.
TBC.