Chap 28
Sau những hồi chuông điện thoại chờ đợi trong vô vọng, đầu dây bên kia đã hoàn toàn tắc máy, Yuri ném luôn tay nghe sang một bên tập trung lái xe tìm người, bàn tay ấn nhẹ lên vết thương đang bắt đầu rướm máu qua lớp vải băng, nhưng nó vẫn không thấm thía gì so với nỗi sợ hãi sẽ vụt mất đi người con gái ấy.
"Làm ơn đi, hãy cho tớ một cơ hội cuối cùng..."
Yuri điên cuồng chạy xe khắp nơi tìm kiếm Jessica, đổi lại nổ lực của cô vẫn chỉ là một biển người xa lạ ngoài kia, Yuri chán ghét bản thân mình, mọi thứ về cô Jessica đều biết rõ, thế nhưng suy nghĩ của cô ấy cô lại chẳng biết gì, ngẫm lại thời gian họ bên nhau, cô đã hiểu được cô ấy bao nhiêu ngoài việc luôn làm tổn thương người con gái này.
Yuri thử liên lạc lại với Jessica lần nữa, nhưng lần này bên kia đã tắc luôn máy, Yuri cuống cuồng bấm số gọi cho Taeyeon: "Taeyeon, giúp tớ tìm vị trí của Sica với, nhanh lên!"
"Cậu ấy đã muốn tránh mặt cậu rồi, tớ không tìm được đâu."-không phải Taeyeon không muốn giúp bạn mình mà vì Jessica là đồng đội của họ, cô ấy biết cách thức làm việc của cô, muốn bỏ đi Taeyeon không dễ dàng tìm người được.
Yuri chán nản gục đầu vào vô lăng xe, càng nôn nóng tìm người bao nhiêu tâm tình cô càng rối bời, trái tim nhói buốt lên với lỗ hỏng lớn, tưởng tượng đến những ngày tháng sau này không còn gặp lại Jessica lòng Yuri bức bối, khó chịu khôn cùng.
"Chị còn nghe máy không?"-giọng Tiffany vang lên qua tai nghe kéo Yuri trởi về với thực tại.
"Alo..."
"Em biết thế nào chị cũng có ngày này mà."-Tiffany không quên mỉa mai Yuri, nhưng nể tình cô ấy bị thương nặng vẫn chạy đi tìm người cả ngày nay, coi như cũng có chút thành ý đi: "Lúc Sica đi em có lén gắng máy theo dõi vào vali của chị ấy."
Đôi mắt u ám chợt sáng lên tia hy vọng, Yuri gấp gáp hỏi: "Em tuyệt lắm Fany, cho chị địa chỉ của Jessica đi, chị sẽ không quên ơn của em đâu."
"Không cần trả ơn, chị mà làm tổn thương Sica nữa sau này em không tha cho chị đâu. Em sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại cho chị."
"Chị cảm ơn em!"-Yuri sau khi nhận được vị trí của Jessica lập tức lái xe chạy đi, xuyên qua màn đêm tăm tối với trận mưa lớn day dẳng suốt đoạn đường đi, nhưng khi có mục tiêu để tiến tới, cô không còn cảm giác mệt mỏi nữa, toàn bộ tâm trí chỉ hướng về việc tìm gặp Jessica.
"Hãy chờ chị, chị sẽ không để em biến mất thêm một lần nào nữa."
Chiếc xe dừng lại tại ngôi nhà gỗ bình dị, nơi này xung quanh rất ít người qua lại, nếu hư Tiffany không cho cô vị trí vốn dĩ cô không thể nào tìm được.
CỘC CỘC
Yuri bất chấp trời đã khuya, cô bước nhanh tới cửa gọi người. Bên trong cánh cửa không có động tĩnh nào, Yuri kiên trì đập cửa thêm một hồi lâu, đáp lại cô vẫn là sự im lìm cùng cái lạnh đến thấu xương từ cơn mưa đang rơi xối xả xuống mặt đường. Yuri bắt đầu cảm thấy choáng, cô tựa lưng lên cánh cửa gục xuống đất, quần áo bị nước mưa thấm ướt dính chặt vào da thịt trôi đi dòng máu tuôn ra từ vết thương, Yuri mệt mỏi nhắm nghiền mắt ngất đi.
Jessica đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên giường, khi cô nghe tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi thất thanh của Yuri bên ngoài, Jessica vừa bất ngờ lại vừa đau đớn, tự dặn lòng phải kiên định không thể mềm yếu, con người này đã làm cho cô tổn thương quá nhiều, Jessica cũng phải có lòng tự trọng của mình, không được lung lay. Thế nhưng khi tiếng gọi không còn, lòng cô lại hụt hẫng, nỗi hoang mang lo lắng cho vết thương của Yuri đã đánh bại đi quyết tâm của mình, cuối cùng vẫn là cô không thể dứt tình được mở cửa đưa Yuri vào trong.
"Tớ nghĩ chỉ mỗi mình bản thân ngốc thôi, không ngờ cậu cũng ngốc như vậy."
Jessica cười buồn, cô định đứng dậy lấy khăn nóng khác thay cho Yuri nhưng bàn tay ngăm đã vươn ra nắm lấy tay cô, Jessica giật mình nhìn lại, Yuri vẫn còn đang hôn mê, hành động này chỉ là vô thức.
"Sica...đừng đi mà..."
Jessica lặng lẽ khóc, đôi mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn thứ chất lỏng trong suốt rơi xuống hàng mi dài đang khép chặt lại.
"Cuối cùng cậu cũng biết tớ quan trọng như thế nào rồi sao?"
.
.
.
Cơn mưa dày đặc đêm qua đã tạnh hẳn, bầu trời khoác trên người một chiếc áo mới tươi sáng trong lành, chiếu những tia nắng ấm áp qua khung cửa sổ vào căn phòng nhỏ. Yuri với cơ thể đau nhức lười biếng tỉnh lại, cô phát hiện ra đây là căn phòng lạ, quần áo trên người cũng đã được thay mới. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu trước khi ngất đi, cô nhớ mình đã gục ở bên ngoài ngôi nhà gỗ trong lúc đang tìm kiếm Jessica, lẽ nào...
CẠCH
Cánh cửa bật mở, Jessica bước vào bên trong, nhìn Yuri đã tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn rất kém nhưng không tệ như đêm qua, cô lạnh giọng nói: "Cậu đã tỉnh rồi thì về đi!"
"Sica..."
"Nhà này là của tớ, tớ không thích có người ngoài ở đây."
Yuri bước xuống giường định đứng lên nhưng vết thương khiến cho cô đau đớn ngồi trở lại giường, đáy mắt thóang quan sát biểu cảm của người trước mặt, Jessica không có chút nào lo lắng cho cô, là cô ấy đóng kịch quá giỏi hay bởi vì Jessica thật sự đã không còn cảm giác với mình. Yuri gượng đứng dậy một lần nữa đến gần Jessica, đôi mắt buồn bã xoáy thẳng vào đôi mắt âm lãnh đối diện, thều thào nói: "Cậu xem tớ là người ngoài sao?"
"Phải."-Jessica xoay người đi, cô đi đến chiếc bàn gần đó lấy bộ quần áo hôm qua đã giúp Yuri giặt khô: "Quần áo của cậu ở đây, mau thay đồ rồi trở về đi!"
Đôi mắt hơi mở to lên bất ngờ khi vòng tay Yuri đang ôm lấy Jessica từ sau lưng, cô ấy tựa cằm lên hõm vai cô, thì thầm nói: "Làm ơn...tớ biết mình đã sai rồi, tớ sẽ không để vụt mất cậu nữa đâu."
Thâm tâm chợt nỗi lên trận sóng lớn đánh ập đi bức tường thành kiên cố, nhưng ngoài mặt Jessica vẫn cố tỏ ra không sao: "Đây là lời mà Kwon Yuri sẽ nói sao?"
"Dù cậu có nói gì hay đuổi tớ đi, tớ cũng sẽ bám lấy cậu không buông."-vòng tay trên eo Jessica càng siết chặt hơn, Yuri sợ nếu mình nới lỏng dù chỉ một chút, Jessica sẽ biến mất đi.
Jessica nhìn xuống bàn tay ôm khư khư lấy mình, có chút buồn cười trước sự trẻ con của Yuri, đừng tưởng cô là người dễ dãi, bao nhiêu đây muốn Jessica tha thứ và bỏ qua những chuyện Yuri đã làm với mình sao, đừng hòng.
.
.
.
TBC.