Chap 29
Yuri nheo mắt nhìn lại Jessica hỏi khi cô ấy vừa từ trong bếp bước ra với dĩa trứng ốp la và ly sữa tươi trên tay: "Cậu không làm cho tớ sao?"
Jessica bình thản đáp, mắt dán xuống phần thức ăn của mình: "Nếu cậu đói tự đi mà nấu, trong tủ lạnh vẫn còn một ít trứng."
Yuri mím môi, nhớ lại trước kia mỗi lần cô có ở nhà Jessica đều chủ động làm đồ ăn sáng cho mình, dù mùi vị không được ngon lắm nhưng cô vẫn có thể nuốt trôi, xem biểu hiện tuyệt tình bây giờ kìa, coi cô như người dưng thật sao?
Yuriu đưa tay lên trước ngực vờ nhăn mặt: "Sica, vết thương của tớ bị đau quá, cậu nấu giúp tớ đi!"
Jessica lướt mắt nhìn bộ dạng vờ tội nghiệp của Yuri, lãnh đạm thốt, miệng ăn miếng trứng không có vẻ gì là đang lo lắng cho người trước mặt: "Không phải cậu giỏi lắm sao? Có sức lực chạy tới tận đây, còn dầm mưa cả đêm, bây giờ mới biết đau sao?"
Yuri chun mũi, cô biết cách này không có hiệu quả bèn chuyển sang chiến thuật khác, bàn tay ngăm đưa ra nắm lấy bàn tay đang cầm dao cắt trứng của Jessica, khẽ khàng lên tiếng: "Vậy cho tớ ăn chung cũng được, tớ ăn không nhiều đâu."
Jessica dùng tay còn lại đánh mạnh lên mu bàn tay Yuri đẩy ra, cô dí con dao chỉ thẳng vào mặt Yuri đe dọa: "Đừng hòng dùng mỹ nhân kế với tớ, đây là phần ăn sáng của tớ."
Yuri suýt xoa bàn tay đỏ ửng của mình, không ngờ cũng có ngày cô bị Jessica cho ăn bơ, nhưng nghĩ đến những chuyện trước kia mình đã làm Jessica bị tổn thương rất nhiều, cô ấy làm vậy cũng không có gì quá đáng. Đôi mắt yêu thương chú mục lên dáng vẻ điềm đạm đang ngồi ăn của Jessica, Yuri say đắm ngồi ngắm nhìn cô.
"Đừng nhìn tớ nữa, cậu làm tớ mất tự nhiên ăn không ngon."
Yuri mặt dày nói: "Tớ không có nhìn cậu, tớ đang nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ sau lưng cậu."
Jessica lườm Yuri một cái, cô uống thêm một ngụm sữa nữa rồi đứng dậy thu dọn phần ăn nhưng đã bị Yuri tranh giựt lại: "Cậu không ăn nữa để tớ ăn cho, bỏ đi thì phía lắm."-Yuri nhìn vẻ mặt khó chịu của Jessica nói thêm vào: "Ăn xong tớ sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ."
Jessica thở dài bỏ mặc, nhìn Yuri hớn hở cầm ly sữa của mình uống một hơi rồi ăn ngon lành, trước kia rất hiếm khi cô ấy ăn ngon như vậy, bình thường còn rất kén ăn nữa là. Yuri là thật lòng muốn dùng thành ý để lay động Jessica hay chỉ đang cảm thấy có lỗi cho những việc cô ấy đã làm với cô, nhất thời Jessica vẫn chưa phán đoán được. Cô sẽ mặc kệ con người này vậy.
Yuri ngừng việc ăn lại khi cảm nhận Jessica đã rời đi, ánh mắt đượm buồn nhìn lại phần thức ăn đã hết, mùi vị vẫn không thay đổi, nhưng cảm giác được ăn thức ăn do Jessica nấu lại ngon hơn trước đây.
Đi theo Jessica ra khu vườn nho cách nhà không xa, Yuri ý muốn giúp cô ấy cầm hộ dụng cụ và giỏ đựng nhưng Jessica chẳng thèm để ý đến cô, ngay cả nhìn một cái cũng không, xem Yuri như người vô hình.
Yuri nheo mắt nhìn Jessica cẩn thận cắt những chùm nho căng mọng màu tím đậm sặc sỡ, dưới ánh nắng không quá gắt gao chiếu xuống khu vườn nho sinh động, trông cô gái nhỏ càng trở nên xinh đẹp, như bức tranh tuyệt mỹ giữa nông thôn êm đềm và thanh tĩnh.
"Sica, tên của tớ có nghĩa là thủy tinh nhưng tớ không phải là vô hình đâu."
"Rồi sao?"-Jessica vẫn tập trung vào công việc của mình.
Yuri bước tới đứng cạnh Jessica, dí sát khuôn mặt của mình lại gần khuôn mặt lạnh băng của cô nàng nở nụ cười tươi gây sự chú ý: "Cậu xem hôm nay sắc mặt tớ có tốt hơn hôm qua không? Là nhờ gặp được cậu đó."
Jessica thầm nghĩ trong lòng, chứ không phải đêm qua do cô thức suốt đêm lau người giữ ấm cho cô ấy hay sao?
"Tránh đường, cậu phiền quá đi!"-Jessica lấy tay đẩy đầu Yuri tránh sang một bên đi đến nơi khác tiếp tục hái nho cho vào giỏ. Yuri không bỏ cuộc, cô thầm lặng ngồi xuống một góc cây đơn phương ngắm nhìn Jessica từ xa. Biết trước là sẽ khó khăn, không ngờ lại khó thiệt. Bàn tay ngăm bâng quơ nhặt nhánh cây khô bẻ đi một cách buồn chán, đôi mắt đen láy lơ đãng nhìn xuống gốc cây, bắt gặp cái đầu nhỏ của sinh vật nhô ra bên dưới những chiếc lá rơi rụng làm Yuri điếng người la toáng lên, cả người phản xạ tự nhiên nhảy dựng lên.
"CÓ RẮN!"
Jessica bị tiếng thét của Yuri dọa sững lại, quay đầu nhìn về người thiếu điều muốn trèo lên cây nho gần đó, chỉ tiếc nó quá thấp đi nên thành ra cô ấy chỉ có thể nắp phía sau thôi.
Jessica cảnh giác lấy bật lửa trong túi ra, cẩn thận đi đến thăm dò, trên đường đi cô cúi xuống nhặt một nhánh cây khô dài bước tới kéo nhẹ đám lá dưới đất ra, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn con ếch bị dọa nhảy đi, Jessica cười khinh nhìn sang vẻ mặt cứng đờ vẫn chưa hết sợ của Yuri có chút quê độ đang nhìn lại mình: "Con rắn của cậu đó hả?"
Yuri chớp mắt tỉnh bơ nói: "Lúc nãy chỉ nhìn mỗi cái đầu làm tớ cứ tưởng..."
Jessica quăng luôn khúc cây khô bỏ đi, nhưng được vài bước đã bị người phía sau khoác lấy cánh tay mình ôm chặt, Yuri cười xòa được dịp làm càn: "Tớ không biết đâu, lúc nãy có thể không phải nhưng nơi này biết đâu sẽ có rắn thật, tớ không đi một mình đâu."
Jessica cố gạt tay Yuri ra nhưng người ấy lại bám dai như đỉa, có đuổi thế nào cũng không được, Jessica ngại mở miệng đuổi người nên không thèm nói nữa, lâu lâu chỉ đẩy mạnh mái đầu cố tình dựa vào vai cô ra.
"Cậu buông tay ra tớ mới làm việc được."
Yuri mè nheo: "Nhưng người ta còn sợ mà."-Yuri nhất quyết ôm khư khư cánh tay của Jessica, tính ra con ếch lúc nãy xuất hiện cũng đúng lúc lắm, tạo cơ hội cho cô được thân thiết với Jessica hơn.
Jessica ngoài mặt tỏ ra khó chịu nhưng trông lòng đang bật cười thầm trước bộ dạng đáng yêu nũng nịu của Yuri, cô sớm đã bị cô ấy làm cho mềm lòng nhưng đang được nước trên cơ, Jessica không ngu dại gì tha cho Yuri sớm thế đâu.
"Hái nhiêu đây cũng đủ rồi."-Jessica bỏ dụng cụ vào giỏ, định cúi xuống nhặt giỏ nho đầy thì Yuri đã nhanh tay hơn ôm lấy, nhìn cô mỉm cười: "Được, chúng ta về thôi!"
Jessica đứng lại nhìn Yuri bước đi trước, qua ánh mắt tỉ mỉ của mình, Jessica thoáng thấy lớp áo của Yuri rướm một ít máu từ vết thương thấm ra, nhưng cô ấy luôn tỏ vẻ không sao trước mặt cô. Tên ngốc này...
.
.
.
TBC.