Chap 31
Trong lúc Jessica đang tắm, Yuri rảnh rỗi ngồi gọi điện cho Taeyeon hỏi thăm tình hình biết được ba của cô đã vào cuộc và ra tay trừng phạt Kang Taemin thị uy, Yuri cũng không còn lạ gì tính tình của ông, coi như hắn ta xui xẻo đi.
Taeyeon tò mò hỏi vào vấn đề chính: "Cậu và Sica sao rồi, cậu ấy có chịu theo cậu trở về đây hay không?"
Yuri tự tin nằm trên giường đáp trả: "Chuyện đó còn phải nói sao? Kwon Yuri này là ai chứ? Sica sẽ ngoan ngoãn theo tớ về nhà thôi."
Tiffany ngồi bên cạnh Taeyeon ké vô: "Chị nói chuyện nhớ nhìn xung quanh đấy, để Sica unnie nghe được phải tốn thêm công sức năn nỉ ráng mà chịu."
Yuri chột dạ hướng mắt nhìn ra cửa phòng tắm, may mà Jessica vẫn chưa ra ngoài, Tiffany làm cô cũng bất an theo: "Thật là, em lúc nào cũng chỉ nhắm vào chị thôi."
Giọng Taeyeon chợt nghiêm túc khi chuyển sang chuyện của Yoona: "Em ấy bỏ đi rồi, dù không hoàn toàn nhớ về những chuyện đã qua nhưng có thể nhìn thấy Yoona vẫn rất quan tâm cho cậu."
Một khoảng lặng được tạo ra sau đó, năm xưa tình cảm của họ là một đoạn dang dở, đối với Im Yoona, Yuri chỉ có thể nợ đoạn ân tình này, nhưng Yuri không thể vụt mất thêm Jessica, coi như cô có lỗi với Yoona, sau này nếu có duyên gặp lại hãy trở thành chị em tốt của nhau, cô sẽ chúc phúc nếu em ấy gặp được một người tốt đáng tin tưởng.
"Em ấy có để lại lời nhắn gì cho tớ không?"
"Không có, chỉ như vậy bỏ đi thôi, rất hợp ý của cậu rồi còn gì."-Taeyeon mỉa mai nói, một người là đứa em thân thiết của cô, một người là đồng đội kề vai sát cánh, Kwon yuri cũng thật tài giỏi quá đi, làm cho Taeyeon cũng không biết phải đồng cảm với ai, ủng hộ ai luôn.
"Cậu nói ít một chút không ai nói cậu bị câm đâu."-Yuri nhìn thấy Jessica đi vào phòng liền chuyển điện thoại sang chế độ video đưa sang cho cô: "Là Tae và Fany nè, mọi người rất nhớ em đó."
Jessica hơi bất ngờ khi bị Yuri dí sát điện thoại vào mặt, nhưng nhìn những người thân quen đang vẫy tay chào mình, cô mỉm cười đáp lại: "Mọi người vẫn khỏe chứ?"
"Unnie, em nhớ chị lắm!"-Tiffany nói to vào điện thoại, bên cạnh Taeyeon cũng góp lời: "Không có cậu nơi này đúng là thiếu đi sức sống, cậu mau trở về đi!"
Jessica bực bội đẩy cái đầu Yuri đang cố tình gục lên vai mình ra, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại: "Mọi người xem ra vẫn rất tốt, mau kêu cái người này trở về đi, cậu ấy lì quá, có đuổi mãi cũng không chịu đi!"
Yuri tay vẫn dính chặt bám lấy cánh tay Jessica, cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy trách: "Sao một câu là cậu đòi đuổi tớ đi vậy, vết thương của tớ vẫn còn rất đau nè."
"Cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi đi, tớ cũng sắp nghỉ rồi."-Jessica tạm biệt mọi người, cô lờ đi Kwon Yuri tắt điện thoại trả lại cho chủ nhân, nhìn lại thấy Yuri vẫn bám dính lấy cô không buông, Jessica mới cáu kỉnh nói: "Phòng này là của tớ, không phải tớ đã dọn cho cậu một phòng rồi hay sao?"
Yuri lẻo lự đáp: "Phòng đó vừa nhỏ vừa tối, hướng sáng không tốt cho vết thương của tớ đâu, vẫn là ngủ chung với cậu tốt hơn."
Lần này Jessica đã dứt khoát hơn gạt mạnh tay Yuri ra, ánh mắt sắc bén lườm Yuri khiến cô ấy ớn lạnh không dám manh động nữa: "Muốn ngủ ở đây thì nằm dưới đất, giường này không đủ chỗ cho hai người đâu."
"Cậu nỡ lạnh lùng với tớ như vậy sao? Sica!"
"Hay tớ đá cậu ra khỏi nhà cho đủ lạnh lùng như ý của cậu?"
Yuri biết bây giờ lòng dạ người ta rất là sắt đá, có nói gì cũng vô ích, cô lủi thủi đứng dậy lấy chăn gối trải xuống đất cạnh giường Jessica, khuôn mặt bày ra vẻ đáng thương nhất có thể nhìn lên: "Sica ngủ ngon, nhớ đắp chăn đừng để bị cảm lạnh."
"Cậu lo cho thân cậu trước đi!"-Jessica nói xong nằm xuống quay lưng đi không thèm để tâm đến Yuri nữa, tuy biết rằng tất cả những lời nói và hành động của cô ấy chỉ là diễn trò để cô mủi lòng tha thứ nhưng Jessica sợ rằng còn nhìn nữa sẽ không kiềm lòng được mà tha cho cô ấy nhanh như vậy.
Yuri cũng nằm xuống sàn nhà, đôi mắt đen láy mang theo yêu thương và ân hận nhìn bóng lưng nằm trên giường, mãi một lúc lâu sau mới mệt mỏi khép mắt lại thiếp đi.
Jessica xoay người hướng về phía Yuri đã ngủ say dưới sàn, cô lặng thinh ngắm nhìn khuôn mặt thân thương đang say giấc, chỉ những lúc Yuri không hay biết gì cô mới dám sống thật với cảm xúc của bản thân, cho phép bản thân được nhìn cô ấy lâu thêm chút nữa.
Bỗng nhiên đôi mắt đen láy mở ra làm Jessica bất ngờ không kịp phản ứng, hai ánh mắt chạm nhau truyền đạt biết bao nhiêu cảm xúc. Yuri chủ động ngồi dậy leo lên giường nằm cạnh Jessica, mặc cho một chút phản kháng yếu ớt của cô ấy, cuối cùng cô cũng thành công ôm lấy cơ thể Jessica vào lòng.
"Cơ thể cậu ấm thật, dưới đất lạnh lắm cậu có biết không?"
Không nghe lời đáp trả của người bên dưới, Yuri đưa tay nâng nhẹ cằm Jessica để cô ngẩng mặt lên nhìn mình, đôi môi mềm mại hôn lên vầng trán cao thì thầm: "Tớ biết cậu vẫn còn yêu tớ, đừng tự giày vò bản thân mình nữa, theo tớ trở về, cho chúng ta thêm một cơ hội đi! Có được không?"
Jessica mím môi né tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của Yuri, Jessica luôn gồng mình tự nhắc nhở bản thân người trước mặt không phải người tốt để cô trao gửi yêu thương, thế nhưng liệu không thể bên cạnh cô ấy, cuộc sống của cô có còn ý nghĩa nữa hay không? Yuri hiện tại cũng đã vì cô mà thay đổi nhiều thứ, thậm chí chịu thừa nhận tình cảm của mình với cô. Cuộc đời một người có được bao nhiêu cái cơ hội, nếu lần này Jessica không nắm lấy, sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Cậu sẽ không làm tớ đau nữa chứ?"
"Tớ hứa!"-mỉm cười hôn lên chóp mũi thon nhọn hơi đỏ lên vì lạnh, Yuri mừng rỡ biết Jessica đã xiêu lòng.
Jessica áp bàn tay cô lên bàn tay Yuri đang miết lên má của mình, sau đó rướn người tới hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng thay cho câu trả lời.
"Mau ngủ đi, ngày mai còn phải về nhà nữa!"-Jessica ngượng ngùng nép sát vào lồng ngực Yuri che đi hai má phiếm hồng vì xấu hổ, Yuri cũng không làm khó dễ cô, tay kéo cao tấm chăn dày đắp lên cơ thể cả hai, khẽ khàng trêu chọc Jessica lần cuối: "Nếu không phải tớ vẫn chưa hoàn toàn bình phục tớ đã ăn cậu rồi."
.
.
.
TBC.