Nhiệm Vụ Tấn Công Của Trà Xanh - Song Tính - Thô Tục

Thế giới thứ 4: Y nghiệp và tình yêu
   
7

Nhờ có sự chăm sóc đặc biệt mà tiến độ phục hồi của Lê Khôi Vĩ được rút ngắn hơn rất nhiều, lúc này đã có thể xuống giường đi lại vài bước, vết thương sâu đã không còn quá đau như trước nữa.

Trong khoảng thời gian này hắn đều ngầm cho phép Tú Chiêu chăm sóc mình, dù là người của Lê Vĩnh Khanh ngăn cản cũng không được. Có Trịnh Thu Hương đứng ra hòa giải, tuy rằng hai bên đã không còn ầm ĩ với nhau nhưng vẫn bảo trì im lặng như cũ.

Lê Khôi Vĩ vận dụng mối quan hệ trong ngành của mình, liên lạc cùng vài bác sĩ khác để thảo luận về trái tim của Tú Chiêu. Nhưng điều kì lạ là mỗi lần kiểm tra thì các chỉ số đều rất bình thường, tình trạng thất thường này làm cho hắn rất bất an.

Tú Chiêu cũng cảm giác được sức khỏe của mình không ổn, nhưng cậu lại cho rằng đó là do cơ thể gốc trong cốt truyện của thế giới này nên cũng không suy nghĩ sâu xa hơn mà chỉ ngoan ngoãn kiểm tra định kì theo hướng dẫn.

Dạo gần đây cậu chỉ chuyên tâm chăm sóc Lê Khôi Vĩ, giúp hắn thực hiện vật lí trị liệu, an ủi tinh thần của hắn. Cũng vì sự chăm sóc đặc biệt của cậu mà tiến độ trị liệu được đẩy rất nhanh khiến cho Trịnh Thu Hương rất hài lòng, càng nhìn càng thích cậu nhóc xinh đẹp này.

Bản thân vừa làm mẹ vừa làm vợ, lúc nào cũng phải khéo léo cân bằng hai bên khiến bà rất mệt mỏi. Ngay từ bé Lê Khôi Vĩ đã phát triển cực kì vượt trội, hắn thông minh tài năng, không những được người ngoài ngưỡng mộ mà còn là niềm tự hào của Lê Vĩnh Khanh.

Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu căng thẳng khi Lê Khôi Vĩ vừa tròn 10 tuổi. Hắn không những công khai mình đồng tính mà còn đăng tin tìm kiếm người trong mộng của mình. Chuyện này đã gây ra một cú sốc cực kì lớn, khiến cho Lê Vĩnh Khanh xé rách mặt nạ hiền từ của mình, trở thành người cha xa cách độc miệng như hiện tại. Người làm mẹ như bà, vừa thương vừa giận, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Có lẽ sự ngoan ngoãn của Tú Chiêu đã thu phục được Trịnh Thu Hương, nhìn thấy con trai tìm được một người thế này cũng rất tốt, ít nhất là bà cũng không cảm thấy kinh khủng như những ngày đầu tiên biết được chuyện con trai là người đồng tính nữa.

Tú Chiêu vẫn duy trì lịch trì giữa bệnh viện và nhà đều đặn như trước. Cha mẹ cậu sẽ về quê nhà hai tuần một lần, những lúc ấy thì cậu sẽ ở nhà một mình hoặc cắm rễ tại bệnh viện cùng người yêu. Hơn nữa từ khi Lê Khôi Vĩ bị thương đến nay đã trở nên rất bám người, hắn thường đem vết thương của mình ra làm lí do khiến cậu không thể từ chối được, cứ thế mà đôi tình nhân lại trở về thời gian quấn quýt nhau như trước.

Hôm nay vừa đúng lúc Tú Chiêu sẽ phải ở nhà một mình, đã lâu lắm rồi cậu mới thoải mái sử dụng một chút thời gian riêng tư thảnh thơi. Cậu dự định sẽ đi siêu thị mua một chút đồ ăn, thuận tiện chuẩn bị bữa cơm ngày mai cho Lê Khôi Vĩ.

Khu nhà của cậu là loại tầm trung, không đặc biệt cao cấp nhưng cũng tốt hơn nhà bình thường rất nhiều. Nơi này tập hợp đầy đủ một mô hình sinh thái, đường đến siêu thị và trung tâm không quá xa.

Thời gian buổi tối ở khu này khá mát mẻ, dọc đường lót gạch men đều có đường chiếu sáng, phong cảnh rất thích hợp để chạy bộ. Tú Chiêu đem theo một chiếc túi vải nhỏ, cầm theo ví tiền và điện thoại rồi ra khỏi cửa. Từ bé cậu đã có sức khỏe khá kém, được đi bộ thế này đã là một điều xa xỉ ở thế giới cũ cho nên từ lúc xuyên vào cơ thể này cậu rất chú ý đến bản thân, trân trọng từng cơ hội để có thể ra ngoài hít thở không khí.

Quãng đường đến siêu thị phải đi bộ hơn 10 phút, Tú Chiêu vừa đi vừa ngắm đèn đường, bỗng nhiên lại có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Cậu ngẩn người suy nghĩ miên man, đúng lúc này điện thoại trong túi đột ngột vang lên.

Tú Chiêu giật mình lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn thấy người gọi đến là Lê Khôi Vĩ thì mỉm cười, lập tức ấn nút nghe máy:

"Em đây ạ~"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó mới truyền đến tiếng cười khẽ:


"Cục cưng, em làm gì thế? Tôi gọi em qua mạng không được nên mới gọi thường đấy."

Tú Chiêu vừa đi vừa áp sát điện thoại vào tai mình, lập tức trả lời lại hắn:

"Em mua một chút đồ nấu ăn ạ, chỉ đi một chút rồi về thôi."

Có lẽ vì tốc độ trả lời của cậu quá nhanh nên Lê Khôi Vĩ không đành lòng chọc cậu nữa, hắn dịu giọng nói:

"Nhớ em quá, khi nào Tú Chiêu mới quay lại gặp tôi đây..."

Chất giọng trầm ấm của hắn truyền qua tai làm cậu thấy hơi ngứa, da mặt mỏng manh lại nhiễm một lớp màu hồng nhạt.

"Em vừa về nhà mà, ngày mai em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh."

Lê Khôi Vĩ vừa nghe đến đây đã không nhịn được nữa, khóe môi của hắn cong lên, vui sướng cùng với sự hài lòng làm hắn không tài nào khép miệng nổi. Tú Chiêu luôn biết cách đánh vào chỗ yếu của hắn, làm cho trái tim hắn rung động không yên.

"Tôi chỉ cho em nghỉ hôm nay thôi đó, nếu không thì một bàn đồ ăn ngon của em cũng không thể khiến tôi hết giận được đâu."

Đầu máy bên kia vang lên một tiếng lạch cạch nhỏ, nhưng Lê Khôi Vĩ lại tưởng Tú Chiêu đổi tay cầm nên không để ý lắm, tiếp tục nói với cậu:

"Em sắp tới chưa? Tôi nhớ là siêu thị gần nhà em đúng không, khi nào đến nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ chọn rau củ với em."

Lê Khôi Vĩ đợi vài giây cũng không có tiếng trả lời, hắn nhíu mày hỏi lại:

"Tú Chiêu, em có nghe không?"

Một phút....

"Tú Chiêu, em có ở đó không?"

Hai phút....

"Tú Chiêu? Có nghe tôi nói gì không? Em đâu rồi?"


Đầu máy bên kia vẫn không có tiếng trả lời, ngoài tiếng gió thi thoảng lướt qua thì không còn tiếng động gì nữa, hiển nhiên người bên kia đã treo máy.

Lê Khôi Vĩ bật dậy, hắn không ngừng nói vào điện thoại, âm lượng mỗi lúc một lớn hơn.

Cuối cùng hơn năm phút trôi qua, đầu máy bên kia vẫn treo như cũ. Lê Khôi Vĩ gần như phát điên, nỗi bất an của hắn đã gần như chiếm đoạt hoàn toàn lí trí.

Tú Chiêu của hắn rất ngoan, sẽ không có chuyện cậu đột ngột ngắt máy hoặc im lặng, cũng không có chuyện nai con tỉ mỉ cẩn thận kia lại bỏ quên điện thoại của mình được.

"Bác sĩ đâu! Tôi muốn ra ngoài...Minh Phúc...mau đưa tôi ra ngoài!"

Bình thường giờ này chỉ còn những bác sĩ và y tá trong khoa trực mới còn trong bệnh viện, Lê Khôi Vĩ có đội ngũ bác sĩ riêng cho nên bọn họ phải đảm bảo sức khỏe của hắn ổn định nhất có thể, tránh xảy ra trường hợp xấu vào ban đêm.

Nguyễn Minh Phúc vừa về phòng khám đã nghe tin Lê Khôi Vĩ gào thét tên mình, ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của hắn để xem xét.

Bên trong phòng khám bây giờ rất hỗn loạn, Lê Khôi Vĩ lúc này giống như chó điên, hắn không ngừng gào thét vào điện thoại, những y tá có mặt ở đây mặt mày đều tái mét, không người nào dám tiến lại gần.

"Sao vậy?! Sao lại đứng hết ở đây, mau ngăn cậu ta lại! Đừng để cậu ta rút ống tiêm."

Nguyễn Minh Phúc vừa đến đã thấy một màn này, ngay lập tức tiến vào kiểm tra tình hình. Những y tá thấy hắn bước vào, lập tức báo cáo sơ lược tình huống:

"Bác sĩ Phúc, lúc nãy chúng tôi nghe được tiếng bấm chuông. Đến nơi thì thấy bác sĩ Vĩ kích động thế này, chúng tôi đã thử khống chế anh ấy nhưng không được. Bây giờ chỉ cần động vào thì tinh thần của bác sĩ Vĩ sẽ tệ hơn nữa, chúng tôi đang đợi quyết định từ anh mới dám làm việc."

Nguyễn Minh Phúc đè cánh tay đang gắn ống tiêm của Lê Khôi Vĩ xuống, lớn tiếng nói với hắn:

"Có chuyện gì thì từ từ nói, bình tĩnh tôi mới giúp cậu được!"

Anh vừa nói xong đã thấy Lê Khôi Vĩ nhìn chằm chằm mình, cánh tay còn lại níu chặt lấy anh, lẩm bẩm một cái tên rất quen thuộc:

"Tú Chiêu...Tú Chiêu...cứu em ấy...Tú Chiêu...em ấy biến mất rồi....mau đưa tôi ra ngoài."

Nguyễn Minh Phúc tưởng mình nghe nhầm, nhưng Lê Khôi Vĩ lại như người điên không ngừng lặp đi lặp lại, thậm chí hắn còn bắt đầu rút kim trên người mình ra. Rốt cuộc bây giờ anh mới phản ứng kịp, vội vàng đè người đang phát điên xuống dưới giường, lớn giọng nói:

"Tôi sẽ tìm em ấy, cậu nằm im cho tôi! Nếu cậu dám ra ngoài bây giờ thì đừng mong sau này có thể đi lại được."


Lê Khôi Vĩ vẫn không chịu nằm yên, dù đang bị thương vẫn khiến cho Nguyễn Minh Phúc cùng các y tá rất đau đầu, cuối cùng phải cưỡng chế tiêm một mũi an thần mới bình thường trở lại.

Lúc này Nguyễn Minh Phúc mới có thời gian sắp xếp mọi việc, anh vừa lấy điện thoại ra vừa dặn dò các y tá còn lại:

"Tôi phải ra ngoài một chút, các cô gọi người nhà bệnh nhân đến đây. Nhớ lượt bỏ vài chi tiết không quan trọng, chuyện hôm nay nhờ vào các cô đấy."

Khi các y tá gật đầu đảm bảo thì anh mới vội vã chạy ra ngoài, chiếc xe trắng lao ra từ từ hướng ra khỏi thành phố.

Bên trong khu xưởng chế xuất bị bỏ hoang, bên ngoài lúc này vô cùng vắng vẻ. Xung quanh ngoài cỏ dại mọc ngang đầu thì còn có những đống phế thải được chất thành núi, mảnh đất hoang vắng này là một khu công nghiệp bị bỏ hoang, lúc này đã trở thành một bãi rác thải của thành phố.

Ngoài cửa xưởng mục nát bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc xe màu đen, tiếng động bên trong vang lên lúc nặng lúc nhẹ làm cho không khí u ám càng thêm nặng nề.

"Cạch....cạch....cạch"

Tiếng gỗ trầm đục gõ lên mặt đất, mùi rỉ sét đậm đặc quanh quẩn trong không khí. Âm thanh ban đêm phóng đại như vô số chuông đồng gõ vào tai cùng một lúc khiến ánh sáng tối đen trở nên đáng sợ.

Tú Chiêu run rẩy tỉnh lại, đôi môi tê rát khiến cậu không thể mở miệng nổi. Khuôn mặt trắng nõn của cậu bây giờ đã in lên vô số vết tát, khóe môi đã rách kéo theo cơn đau âm ỉ.
2

Người trong bóng tối vừa thấy cậu động đậy, ngay lập tức giáng thêm một cái tát nữa. Lần này cố tình lại in thêm lên vết cũ khiến cho Tú Chiêu không nhịn nổi mà rên rỉ một tiếng, đau đến mức chết lặng.

"Sao? Lúc mày đeo bám Khôi Vĩ thì can đảm lắm mà, bây giờ mới tát vài cái đã chịu không nổi rồi. Lấy cái gan cướp đồ của người khác ra đây đi, đừng có giả vờ yếu đuối !"

Khuôn mặt thảm hại của cậu đã khiến vài kẻ ở đây cười thích thú, tiếng huýt sáo trêu chọc vang vọng như rắn độc. Tú Chiêu lại sởn gai ốc một lần, muốn mở miệng nói nhưng lại bị cơn đau đánh gục, cuối cùng truyền ra lại chỉ có tiếng thở dốc đau đớn.

"Tao chờ mày lâu lắm rồi! Tao đã mơ thấy được chà đạp mày suốt mấy tháng nay đấy. Tóm được mày làm tao mừng lắm, đúng là thằng chó chết!!!"

Lời vừa dứt lại đạp Tú Chiêu vài cái, giống như xem cậu là bao cát, đá đến mức không dừng chân được. Đợi đến khi cậu gục ngã một lần nữa thì lại bị tát đến tỉnh lại, chào đón những cơn đau tiếp theo.

"Để xem hôm nay ai tới cứu được mày. Cho dù có cứu được thì tao cũng sẽ biến mày thành cái xác, để xem không có mày thì Khôi Vĩ làm sao mà từ chối tao."

Âm thanh chói tai của một người phụ nữ, Tú Chiêu có thể lờ mờ nhìn thấy qua ánh sáng yếu ớt, người phụ nữ ấy không ai khác đó chính là Mai Khánh Trân. Lúc này cô ta diện một bộ đầm trắng bó sát người, bởi vậy mà dù là ánh sáng yếu cậu vẫn có thể nhìn ra đôi chút.

Tú Chiêu mấp máy môi, cố gắng phát ra âm thanh:

"Tại sao...tại sao lại bắt tôi..."

Mai Khánh Trân vốn dĩ không muốn nhiều lời, nhưng vừa nghe câu hỏi kia của cậu lại phát điên đá thêm vài cái nữa, giày cao gót dùng sức đạp mạnh vào khoang ngực của Tú Chiêu, vừa cười vừa nói:

"Mày bị đánh úng não rồi à? Tao nói đến mức như thế mà vẫn chưa hiểu. Cũng không biết Khôi Vĩ thích mày ở chỗ nào, vừa ngu dốt vừa bệnh hoạn. Nếu tao không bắt mày thì lương tâm của tao cũng cắn rứt lắm !"


Đánh một lúc cũng xem như thỏa mãn, Mai Khánh Trân lập tức thu chân về. Cô ta vừa dùng khăn lau vết trầy trên sơn móng tay màu đỏ vừa nói tiếp:

"Tao cũng mong mày chết sớm một chút, bệnh tim thì sống làm gì không biết nữa. Nhưng đợi mãi mà mày chẳng đột tử cho nên tao phải giúp mày đi nhanh một chút, đỡ phải làm khổ cho người thân của mày. Tú Chiêu, mày nên cảm ơn tao mới đúng !"

Cơn đau dữ dội làm Tú Chiêu không dám thở mạnh, lập tức dùng sức để hít thở thật sâu, cố gẳng chịu đựng đau đớn trên người. Cậu không còn sức để nói nữa, cơn đau như dây leo không ngừng siết chặt sự sống của cậu, trái tim đập liên hồi như thể không còn đập vào ngày mai.

Tú Chiêu liếc nhìn gương mặt đáng sợ của Mai Khánh Trân trong bóng tối, vẻ mặt xinh đẹp nhưng đầy ghen tị và oán hận của cô ta hệt như ma quỷ, mọi nét xinh đẹp ngây thơ lúc trước đã bay sạch trong mây khói.

Trong lúc ấy, cậu nghe được những câu nói ác độc cuối cùng của cô ta:

"Chăm sóc nó cho tốt, phải đảm bảo sống dở chết dở thì thôi. Xong việc thì đến chỗ tôi nhận tiền, nhớ làm sạch sẽ một chút."

Tú Chiêu bị cơn đau làm cho hôn mê, tròng mắt ứ máu tràn ra từng dòng nước mắt, hy vọng Lê Khôi Vĩ có thể nghe thấy tiếng cầu cứu từ trong lòng mình.









__________________________

Momo ủng hộ tác giả:
0348785421 <3

2

*Lời tác giả:

  Xin chào cả nhà cưng của Cá, hôm nay Cá comback cùng một chương không mấy tốt đẹp lắm. Hy vọng mọi người vẫn nhớ và bình luận ủng hộ Cá nhé ^^

Bộ này mình sẽ bắt đầu viết lại từ hôm nay, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và chờ đợi Cá <3




23


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận