Cô đi theo sau anh vào trong.
Ở phòng tiếp khách là bà Đàm Lệ Uyên và Thẩm Kiên đang ngồi.
"Hai đứa về rồi, mau lại ngồi đi" Đàm Lệ Uyên nói.
Nhiên Nhiên bất ngờ trước hành động hiền dịu của bà, trước đây cô đã từng suy nghĩ chắc chắn bà là một người rất khó gần đặc biệt là đối với cô.
Hồi trước chính bà là người chia rẽ hai bọn họ mà dùng đủ kế, vậy mà giờ đây gặp cô bà lại có vẻ như đang cười với cô.
Cô đứng như trôn chân tại chỗ thì bỗng bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô kéo vào trong.
"Em ngồi đây, yên tâm không sao đâu" Thẩm Mặc nói nhỏ với cô.
Nhiên Nhiên để anh nắm tay mình lại chỗ ghế ngồi đối diện với ba mẹ anh.
Cô khẽ ngồi xuống.
"Con là Nhiên Nhiên người mà Thẩm Mặc yêu sao?" Bà cầm tách trà lên lấy nắp gạt gạt mất cái rồi uống.
"Vâng! Thư bác" Cô lúc này vừa nói vừa hồi hộp nhìn bà.
Bà mỉm cười nhìn cô "Con không phải sợ, chắc là ở con có một cái gì đó đặc biệt thì con trai bác mới yêu điên cuồng như vậy, cãi lại lời bác để theo con"
Thẩm Mặc ngồi đối diện khi thấy bà nói những lời đó với cô "Mẹ, mẹ đừng nói vậy"
Mọi người nói chuyện hỏi han về thân phận của cô, nghe nói đến công việc cô như vậy cũng yên tâm hơn vì họ sắp đưa được người con dâu giỏi dang về nhà.
"Mẹ chỉ nói vậy thôi.
À! Mọi người ngồi đây, hôm nay mẹ sẽ đích thân vào bếp nấu ăn để còn đãi con dâu tương lai nữa chứ"
Nhiên Nhiên nghe vậy liền lên tiếng "Để con giúp bác" cô vội đứng dậy.
Bà ngoảnh đầu lại, lúc này khuôn mặt bà không có vẻ gì là mưu mô "Không cần đâu, con là khách mà cứ ngồi đấy đi"
"Không sao đâu bác, nếu là con thì không thể đề bác phải vào bếp được"
Vậy là bà đi đâu cô cũng đi theo, chỉ cần bà có ý làm gì là cô lại làm xong một bước khiến công việc bà không thể nhúng tay vào việc gì.
Thẩm Mặc đứng nhìn người yêu bé nhỏ của mình mà chỉ biết cười, anh thầm tự hào về cô rất thông minh.
Anh đi ra phòng khách ngồi nói chuyện với ba mình, còn bàn về kế hoạch cưới xin.
Cả buổi cô tươi cười như hoa nhanh nhẹn phụ bà làm bếp, rất nhanh thì cách nói chuyện của cô cũng lấy được lòng bà.
Đàm Lệ Uyên cứ nghĩ người con gái này cũng chỉ vì địa vị hay vì gia thế của anh nên mới dụ dỗ khiến anh yêu say đắm nhưng từ khi gặp cô mọi ý nghĩ ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Bà nhìn nhận cô là một cô gái hiền lành, xinh đẹp nhìn bề ngoài cũng không có dã tâm gì.
"Con yêu Thẩm Mặc ở điểm nào? Con có chấp nhận những mặt tốt xấu của Thẩm Mặc chứ!"
Đột nhiên bầu không khí im lặng lại bị bà phá tan.
Nhiên Nhiên nghe nói vậy cũng cười mỉm nhìn bà, cô hiểu bà nói vậy là có dụng ý gì liền nói.
"Con yêu anh ấy thì con yêu cả con người của anh ấy, dù cho sau này anh ấy có là người thế nào đi chăng nữa thì con vẫn không thay lòng, tình cảm của con dành cho anh ấy là thật lòng" Nhiên Nhiên nhàn nhạt mở miệng.
Đàm Lệ Uyên khi nghe được những lời đó từ cô cũng mừng thầm trong lòng, bà nói "Bác nói vậy không có ý gì đâu, có người con gái yêu con bác thật lòng như vậy bác cũng mừng cho nó...Cả con nữa, bản thân bác là mẹ của nó nên bác hiểu tuy nó nhiều lúc tỏ là mạnh mẽ như vậy, đều tỏ ra không quan tâm nhưng nó sống rất nội tâm và yếu lòng"
"Con hiểu, con cũng yêu anh ấy.
Bác yên tâm dao con trai bác lại cho con nhé" Cô đùa bà.
"Ha ha được rồi, coi như bác tin con đi.
Được rồi dọn cơm thôi"
Hai người cùng nhau dọn cơm ra.
Thấy hai người đột nhiên mới gặp lần đầu mà thân thiết đến vậy Thẩm Kiên cũng thấy làm lạ, bà chưa bao giờ coi ai là con dâu ngoài Kiều Hân, vậy cứ coi như lần này là ngoại lệ đi.
Đang ngồi bỗng Đàm Lệ Uyên gắp đồ ăn đầy vào bát cho cô khiến cô cũng giật mình.
"Mau ăn đi, con đừng ngại.
Phải ăn thì mới có sức để chuẩn bị cho lễ cưới nữa chứ"
Cả Thẩm Kiên và Thẩm Mặc ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên khi bà hôm nay lại khác lạ như vậy.
Thẩm Mặc cũng vui vì bà có thể chấp nhận người con dâu này rồi.
"Bác gái, bác cũng ăn đi" cô gắp đồ ăn lại bát bà.
Trông hai người lúc này không khác gì mẹ con ruột rất thân thiết.
"Mẹ, mẹ quên gắp cho con rồi kìa...tại sao lại bênh vực con dâu như vậy chứ.
Có con gái mới là quên luôn con trai rồi" Thẩm Mặc trách móc.
Đàm Lệ Uyên bĩu môi "Con lớn rồi còn muốn mẹ gắp sao? Thích ăn gì thì tự gắp lấy, mẹ chỉ gắp cho con gái của mẹ thôi"
Nhiên Nhiên lúc này cũng bật cười, cô thốt lên một câu "Mẹ"
Bà vui mừng "Con vừa gọi mẹ là mẹ sao?"
Nhiên Nhiên gật đầu quay lại cười với anh.
Tối hôm đó cả gia đình bốn người ăn cơm rất vui vẻ với nhau.