Thẩm Mặc khẽ cười có chút ngại ngùng, vốn cậu tối đến đây để đưa một số tài liệu ôn tập cho Nhiên Nhiên nhưng khi đến nơi thì phát hiện cô không có ở phòng, đứng nghĩ ngợi một chút thì cậu quyết định đi đến phòng Vân Anh hỏi nhưng mọi chuyện không như cậu mong đợi và cửa phòng cũng khóa.
Đứng từ xa một người hàng xóm thấy một cậu thanh niên đang lấp ló gì đó liền đến hỏi cậu, thời gian này ở trên báo đưa tin nhiều vụ ăn cướp của giết người nên cũng lo sợ.
" Cậu làm gì ở đây mà cứ quẩn quanh ở trước cửa phòng này"
Một chị lớn tuổi, cũng không hẳng là chị là một cô tầm tuổi ba mươi gì đấy đang có con mới lên lớp mười đến đây để thuê phòng mà cũng cùng dãy trọ với Nhiên Nhiên luôn, thân hình cao ráo cũng tầm ngang ngang cậu nhưng nhìn kĩ lại thì cậu vẫn cao hơn cô ấy, lông mày thanh cao với một đội môi đậm có thể là cô ta đi săm môi, nhìn vẫn còn trẻ y như mẹ cậu.
"Cháu đang đợi bạn"
"Ba cô gái xinh đẹp ấy chứ gì!"
Thẩm Mặc gật gật đầu, chắc cô ta đang nói đến Vân Anh Lệ Hoa và Nhiên Nhiên đây "Đúng rồi ạ"
"Cô thấy ba cô bé đấy đánh xe ô tô đi đâu từ chiều rồi, có lẽ là hôm nay về muộn đấy!"
Thẩm Mặc cầm mấy tờ đề cương trên tay nhìn về phía phòng cô, chiếc chìa khoá nhỏ vẫn được móc trên cái chốt như một vật bất li thân không hề chuyển động, hơi lạnh bắt đầu tràn về cậu run run người.
" Hay cậu nếu vẫn muốn đợi bọn họ thì vào tạm nhà tôi ngồi cho đỡ sương đêm lạnh lắm, chắc sắp về rồi họ cũng đi lâu rồi mà"
"Dạ không sao đâu cô, cháu đứng đây đợi cũng được mà sương lạnh tí không có nhằm nhò gì?"
"Vậy cô về phòng trước đây!"
"Vâng"
Cô ấy vừa đóng được thì một cơn gió lạnh ùa tới khiến cậu nổi da gà, đã thế lại còn hách xì một cái rõ lớn nữa chứ nhưng may cô ta chưa nghe thấy nếu cô ta biết thì chỉ có cười cho cậu thối mũi.
Quay lại thực tại cậu vẫn nhìn theo Vân Anh cười cợt mà cảm thấy xấu hổ không biết chui đầu vào chỗ nào, nếu chuyện này mà bị bà chị này lên trường nói với mọi người thì danh dự của cậu coi như toi luôn.
"Lệ Hoa! đây là tập tài liệu ôn tập mà cô giáo bảo về ôn còn nhắc là sau khi thi xong không được chủ quan bởi vì những kiến thức đấy rất quan trọng để đến sau thi đại học quốc gia đấy" Thẩm Mặc vừa nói vừa để mấy tờ đề lên bàn.
"Ừ tôi biết rồi" Lệ Hoa nói.
"À! cậu nhớ nhắc Nhiên Nhiên ôn bài nhá, bây giờ tôi đi về đây!" không nói lấy một câu nào nữa cậu liền vại quay phắt người đi luôn.
"Thẩm Mặc cũng quan tâm Nhiên Nhiên phết nhờ" Vân Anh nói.
"Ngày họ chả cho em ăn cẩu lương"
"Ha ha, thôi chị về phòng đây hai đứa nhớ ngủ sớm.
"Vâng chị! cám ơn vì ngày hôm nay"
"Không có gì! bye bye ngủ ngon nha"
Nhiên Nhiên vẫn nằm trên giường ngủ như chết không còn một chút nhận thức nào nữa, Lệ Hoa ra đóng cửa phòng rồi sau đó đắp chăn cho Nhiên Nhiên mới tắt đèn đi ngủ.
Thoáng chốc đã đến ngày nhà trường tổ chức đi cắm trại, hình ảnh cô gái nhỏ như nàng công chúa bước ra mà trên tay đang kéo một chiếc vali nặng chĩu nhìn có vẻ hơi mệt nhọc nhưng tâm sâu trong lòng lại đang mừng rỡ vì buổi cắm trại sắp diễn ra.
Lệ Hoa và Nhiên Nhiên đã dành cả ngày để chuẩn bị cơm hộp mang theo tuy làm không được khéo léo cho lắm nhưng chất lượng thì vẫn còn được, hai người cùng làm cơm cuộn rong biển làm rất nhiều rồi xếp vào một hộp lớn rất ngăn nắp có thể để vừa một phần ba cái vali mà cô đang cầm.
"Nhiên Nhiên! qua bên này"
Lệ Hoa đang đứng ở một chiếc xe khách có hai lăm chỗ ngồi đó là xe nhà trường thuê mỗi lớp đều có một chiếc và có tài xế riêng, cô vẫy vẫy tay kêu Nhiên Nhiên lại.
"Nhiên Nhiên"
"Đang qua! mà đồ tớ đem từ nhà tới đây mệt ròi cậu phải ra giúp tớ chứ"
"Xin lỗi Nhiên Nhiên nha tại tớ mừng quá bỏ quên cậu rồi, ha ha"
Lệ Hoa liền chạy lại đỡ cùng cô, phải còn hơn một tiếng nữa xe mới bắt đầu nhưng nhà trường thông báo lịch tập trung sớm hơn để các em kịp chuẩn bị, cô cứ nghĩ muộn rồi liền hối hả đi thật nhanh mà cuối cùng lại phải ngồi đợi chẳng biết làm gì, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lệ Hoa thì hí ha hí hững hết vuốt vuốt tóc rồi lại bôi son đủ kiểu nhưng may mà không đánh phấn đấy nếu đáng phấn mà đi đường dài như vậy nhìn mặt chẳng khắc gì mèo.
.