Nhìn Anh Đây Này


Reng.

.

reng! Tiếng đồng hồ báo thức đặt trên mặt bàn gỗ ngay cạnh đầu giường của nhỏ Xí Muội đổ chuông, nhỏ nhăn mặt rồi với tay kéo cái chăn hoa màu tím đang cuộn tròn dưới chân lên phủ kín đầu.

Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Nó gọi vọng vào.

"Dậy đi nhóc!" Không thấy tiếng đáp lại Nó tiếp tục vừa gõ cửa vừa gọi.


"Dậy đi nhóc! Muộn giờ đi học rồi đấy biết chưa?".

Tiếng phụng phịu, chống chế vọng ra:
"Anh cho em ngủ một xíu nữa thôi! Mới 6 giờ 30 phút mà".

Nó mở cửa bước vào phòng, dùng tay định kéo cái chăn ra khỏi người nhỏ Xí Muội:
"Có dậy không thì bảo!"
Nhỏ Xí Muội quyết chiến đấu với anh trai, giành giật từng giây phút quý báu cuối cùng được nằm nướng trên giường.

Hai anh em Nó sáng nào cũng vậy, mà chính xác là Nó sáng nào cũng phải dậy sớm trước 6 giờ, nấu ăn sáng cho 2 anh em, rồi mới đi qua gọi nhỏ dậy ăn sáng rồi đi học, vì Nó cũng phải đi làm vào lúc 7 giờ 30 phút.

Cuối cùng Nó thấy con em gái ương ngạnh vẫn dùng hết sức hai tay bấu víu vào một mảnh chăn cuối cùng, Nó gồng hết sức giật phăng cái chăn ra, nhỏ Xí Muội theo đà giật mạnh của Nó thì người bị hất về phía trước, đầu cụng vào chân giường.

Nhỏ Xí Muội gào lên, Nó chẳng quan tâm, mặt Nó lạnh như mọi ngày, quay lưng bỏ ra ngoài cửa phòng, vừa đi Nó vừa nói vào với giọng trầm khô khốc:
"Dậy ăn sáng rồi đi học, muốn đi bộ hay đi xe thì bảo hử?"
Ngày nào cũng vậy ăn sáng xong là nó lấy xe máy chở con em gái đến tận cổng trường rồi mới đi làm, nhỏ Xí Muội cũng rất quý mến anh trai vì nhỏ biết, từ khi bố mẹ mất sớm, một mình anh trai vừa đi học lại vừa đi làm để nuôi bản thân và nuôi cả nhỏ nữa.

Nhỏ không đòi hỏi quá nhiều, nhỏ cảm thấy vui và hạnh phúc vì có anh trai ở bên, ngoại trừ lúc anh trai gọi nhỏ dậy đi học ra thì nó thấy anh trai mình đều tốt cả.


Ngược lại về phía Nó, Nó có một tình yêu cảm đặc biệt dành cho con em gái nhỏ bé bỏng của mình, Nó biết rằng em gái mình không được may mắn như những đứa bạn cùng trang lứa, không được ăn những món ăn ngon, không được mặc những bộ quần áo đẹp, quanh năm suốt tháng chỉ là bộ đồng phục áo dài trắng đến trường ngả màu đã cũ.

Mỗi khi nhà trường nhỏ Xí Muội đến ngày phải họp phụ huynh, Nó lại là người thay bố mẹ đi họp cho nhỏ, có lẽ cũng vì việc không có bố mẹ nên nhỏ rất hay bị bạn bè cùng trang lứa đùa ghẹo.

Đã có lần Nó vào tận trường đấm gãy răng thằng bạn học cùng khối với nhỏ vì dám xé rách áo dài trắng của nhỏ vì cái lý do không phải ngày mặc đồng phục mà chúng nó thấy nhỏ vẫn cứ mặc cái áo dài trắng cũ kỹ, chúng nó đâu biết rằng nhỏ chỉ có mỗi áo dài trắng để đi học, nhỏ đâu có dư giả mà diện quần nọ áo kia như chúng nó.

Thật ra trong mắt nhỏ anh trai nhỏ luôn là điểm dựa tinh thần của nhỏ và cũng là hạnh phúc lớn lao nhất mà nhỏ đang có và từng có, nhưng ngoài việc anh trai nhỏ là một người anh cực tốt, luôn bảo vệ, che chở cho nhỏ ra, thì nhỏ luôn thấy anh trai lúc nào cũng khó gần, ít nói, ít cười, luôn cục cằn và chẳng bao giờ chịu lắng nghe những lời nhỏ nói.

Còn về phần Nó, mặt Nó lúc nào cũng lạnh như băng, Nó đi làm cả ngày, ngay cả nhỏ Xí muội cũng chẳng biết Nó làm nghề gì, chỉ biết Nó đi từ sáng rồi tới tận khuya mới về, hôm nào về sớm thì nó nấu ăn cho nhỏ, hôm nào về muộn thì nhỏ nấu ăn, Nó nấu ăn thì ngon mà nhỏ nấu ăn thì cực kỳ kinh dị, vậy mà Nó vẫn ngồi ăn ba bát cơm ngon lành.

Nhỏ Xí Muội vui lắm nhưng bao giờ ăn xong cũng vậy, Nó đứng dậy buông một câu thản nhiên và khô khốc:
"Nấu ăn dở thế này thì bao giờ mới lấy được chồng hả con nhóc?"

Nghe xong câu này của anh trai, mặt nhỏ ỉu xìu như bánh bao chiều, nhỏ nhăn mặt cãi lại:
"Dở vậy anh còn ăn nhiều như vậy làm gì? Sao không đổ đi?"
Rồi phụng phịu chạy về phòng học bài.

Nó đứng nhìn theo con nhỏ Xí Muội, ánh mắt xa xăm và chứa đựng rất nhiều điều.

.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận