Nắm tay nhỏ dắt vào trong nhà, khi ánh đèn sáng được bật lên, Nó mới có thể nhìn ngắm rõ nhỏ hơn. Nhỏ đã lớn thêm rất nhiều từ khi Nó gặp nhỏ lần cuối.
Mái tóc đen mượt và dài hơn lúc trước, cặp mắt to tròn đen nháy sáng lấp lánh như những vì sao đêm đông, đôi môi đỏ mọng không chút son tô điểm trên làn da trắng mũm mĩm của nhỏ. Nó như chìm đắm trong hình ảnh ấy, làm Nó nhớ lại cái lần đầu tiên Nó gặp nhỏ trong cái đêm mưa gió năm xưa. Nó chết lặng trước vẻ đẹp ấy, đẹp quá, vẻ đẹp ấy thuyết phục Nó rằng, nếu như thiên thần có thật trên bầu trời, thì cũng không thể nào so sánh được với vẻ đẹp này của người con gái đang đứng trước mắt Nó.
"Anh ơi!"
Tiếng nhỏ gọi làm Nó giật mình, nhỏ đang đưa ánh mắt tò mò nhìn anh trai. Nó im lặng, nhỏ mỉm cười, chạy lại cái ghế đệm cũ kỹ màu xanh rêu trong phòng khách. Nhỏ đổ người xuống, rồi đưa tay vẫy vẫy anh trai lúc này đang đứng như trời trồng.
Nó đóng cửa rồi đi lại phía nhỏ, ngồi trên cái ghế đệm cũng màu xanh rêu đối diện với nhỏ, Nó nói bằng cái giọng trầm trầm:
"Ở bên ấy vui chứ?"
Nhỏ nhìn Nó rồi trả lời bằng giọng vui vẻ:
"Có ạ! Bên ấy em quen được nhiều bạn mới, được đi chơi nhiều nơi, nhiều cảnh đẹp thích lắm.."
"Bố mẹ đối xử tốt với nhóc chứ?"
"Dạ!"
"Vậy tốt rồi!"
Rồi Nó quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà một chút ánh trăng chẳng thể thắp sáng cảnh vật. Chỉ có màu đen của màn đêm đang bao trùm, cùng với những cơn gió thổi se sắt lạnh buốt. Nhỏ lặng lẽ nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn cái hình ảnh lạnh lùng và bất cần, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm như che giấu cả một bầu trời tâm sự. Nhỏ nói khẽ:
"Anh dạo này.."
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy, nhỏ dừng lại, nhỏ im lặng. Nó nhìn sang con nhỏ, Nó mỉm cười:
"Anh vẫn ổn."
Cuộc gặp gỡ giữa hai anh em sau nhiều năm gặp lại, tưởng chừng còn rất nhiều chuyện để tâm sự, còn rất nhiều chuyện muốn nói ra nhưng rốt cuộc chẳng ai nói gì thêm nữa. Rồi Nó đứng dậy, vỗ vỗ vai nhỏ:
"Đói không? Xuống đây anh bảo!"
Nhỏ vui vẻ đứng dậy theo anh trai. Nó đi trước hai tay đút túi quần, nhỏ lon ton chạy sau lưng theo anh xuống bếp.
Đặt nồi cá kho lên bếp, nhỏ cho thêm ít súp ăn, mì chính theo lời anh chỉ. Nhỏ đang được anh đứng tại chỗ hướng dẫn làm món cá kho, nhỏ đã làm theo tất cả những gì anh chỉ, từ rửa cá, cho thêm gia vị, kẹo đắng, nhỏ tự tin rằng nồi cá kho này của mình sẽ rất ngon (Thật ra thì anh làm hết, công việc còn lại của nhỏ chỉ là bật bếp và nêm thêm gia vị).
Rồi đến thái trái bí xanh ra để nấu canh, rõ ràng Nó dặn con nhỏ là thái lát mỏng thật mỏng thôi thì sẽ mềm và dễ ăn hơn, nhưng bằng một cách vi diệu nào đấy, những miếng bí con nhỏ thái thành những miếng khác lạ. Cùng một quả bí mà vào tay con nhỏ thái, miếng thì dày quá, miếng thì to quá, miếng thì tròn miếng thì méo, tạo nên những hình thù khác thường. Nó chỉ mỉm cười, đổ rổ bí của nhỏ vừa thái vào trong nồi, Nó nhìn nhỏ rồi nói:
"Hy vọng là ăn được!"
Nồi cá kho sôi sục, tỏa ra mùi thơm phức, bọt trào ra, nhỏ xuống mặt bếp nghe xèo xèo. Bụng nhỏ sôi sục vì đói và vì mùi thơm của thức ăn kích thích khứu giác, đã rất lâu rồi nhỏ không được ăn những món ăn của Việt Nam, đặc biệt là do anh nấu.
Nhỏ thèm lắm, nhỏ muốn nồi cá chín thật nhanh, nhỏ đang âm mưu mở nồi cá ra ăn thử một miếng. Bất chợt giọng anh trai vang lên:
"Đừng có mà ăn vụng đấy!"
Nhỏ nở nụ cười tươi, cãi lại:
"Em không phải trẻ con nữa, em lớn rồi!"
Nó từ nhà tắm đi ra, mặc vội cái áo thun màu đen vào nhìn con nhỏ lúc này đang ngong ngóng nồi cá dưới bếp. Đưa tay chạm đầu nhỏ, Nó nói bằng giọng trầm ấm, pha chút giễu cợt:
"Ờ nhỉ! Trước đứng đến ngực, giờ đã đến vai rồi!"
Nhỏ đỏ mặt, nhăn mặt khi bị anh trêu.
Nó nở nụ cười trước vẻ đáng yêu của con nhỏ. Đưa tay tắt bếp, mở vung nồi cá, một mùi thơm của các gia vị hòa quyện làm nức mũi hai anh em. Nó lấy đũa gắp một miếng cá đang bốc hơi, thổi thổi nhẹ vài cái rồi đưa lên gần miệng nhỏ. Nhỏ há miệng ăn vội miếng cá.
"Ngon không?"
Nhỏ nhìn anh mỉm cười gật gật, dọn cơm ra bàn, nhỏ nhanh nhảu xới cơm ra bát, bát cơm bốc khói nghi ngút, mùi cá kho thơm ngậy cùng bát canh bí nóng, bữa cơm trôi qua trong bầu không khí vui vẻ và đầm ấm như vậy đấy..
Gọi điện về nhà để cho bố biết nhỏ đang ở bên anh trai và vẫn ổn, nhỏ muốn ở lại với anh cho đến khi về Mỹ. Bố nhỏ hơi lo lắng, nhưng khi nghe thấy tiếng của Nó thì ông cũng nguôi ngoai, dặn Nó đưa con nhỏ về bên ông sau vài ngày, trước ngày ông và nhỏ phải về nước.
Tối hôm ấy nhỏ ngủ lại nhà anh. Mở cửa căn phòng cũ của nhỏ, căn phòng vẫn vậy, và còn rất sạch sẽ, như chắc chắn rằng anh đã lau dọn nó hằng ngày. Đổ người xuống cái giường bằng đệm trải ga màu tím, nhỏ cảm nhận được mùi thơm thân quen, cái mùi chăn gối của nhỏ nhiều năm về trước, cũng như cái mùi quần áo của anh mà nhỏ cảm nhận được bằng khứu giác những lúc bên cạnh anh vậy. Cảm xúc lại ùa về, rõ ràng cái giường nhỏ đang nằm chẳng thể nào so sánh được với cái giường lộng lẫy của nhỏ bên Hoa Kỳ, nhưng nó cho nhỏ cảm thấy ấm áp và an toàn biết bao nhiêu.
Nhỏ nằm suy nghĩ miên man một lúc, rồi nhỏ chẳng muốn ngủ mặc dù đã quá nửa đêm, nhỏ muốn nói chuyện với anh một chút nữa. Ôm cái gối trên người, nhỏ lặng lẽ nhón từng bước qua phòng anh, mở khe khẽ cánh cửa. Nhỏ thất vọng khi thấy anh trai đã ngủ ngon lành trên giường, nhỏ định quay lưng trở lại phòng mình nhưng rồi nhỏ quay trở lại phòng anh, khẽ khàng, nhẹ nhàng trèo lên giường, rồi nằm cạnh anh. Nhỏ im lặng, nhỏ ngắm nhìn anh, nước mắt nhỏ khẽ rơi xuống, ướt đẫm cái gối lúc nào mà nhỏ không hề hay biết.
Lúc này nhỏ chỉ muốn hét toáng lên cho anh biết, hãy giữ em lại đi anh, em không muốn phải xa anh một lần nào nữa. Nhỏ không muốn kết hôn với Mike, nhỏ muốn được bên anh, sống chết cùng anh, cho dù kết quả có như thế nào thì nhỏ cũng sẵn sàng đón nhận va đương đầu với điều ấy, bởi vì.. vì nhỏ yêu anh rất nhiều. Mỗi khi ở bên anh nhỏ luôn cảm thấy một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc và cả một chút an toàn nữa. Nhỏ đưa tay vuốt khẽ má anh, rồi hơi chúi đầu về phía trước, cảm nhận được hơi ấm của anh lan tỏa. Rồi nhỏ dần thiếp đi, trong cái giá lạnh của mùa đông tháng mười hai.
Nhỏ dần tỉnh giấc sau một giấc ngủ vì tiếng chim hót xa xa và cái ánh nắng nhạt của buổi sáng sớm đã đánh thức nhỏ dậy. Nhỏ vươn vai một cái rồi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Nhỏ dụi mắt, rồi nhỏ nhận ra cái chăn màu tím than của anh đã đắp lên cho nhỏ, nhỏ nhìn thấy anh đang nằm dưới đất, còn nhỏ nằm trên giường. Anh đã xuống đất nằm để nhường giường cho nhỏ, nhỏ mỉm cười, mắt nhỏ chớp chớp.
Rồi từ trên giường, nhỏ tụt xuống dưới đất nằm cùng anh luôn. Nhỏ nằm khẽ cạnh bên anh, ngắm nhìn anh rồi chợt nở nụ cười tươi khi phát hiện ra điều gì đấy: "Anh vẫn đẹp trai kể cả lúc anh đang ngủ."
Đôi lông mày đen đậm mọc một cách nghiêm nghị, sóng mũi cao cùng bờ mi dài đen nhánh. Chưa bao giờ nhỏ được ngắm nhìn hay nói chính xác là dám nhìn kỹ càng mọi góc cạnh trên khuôn mặt anh được như vậy, nhỏ đưa tay lên nghịch ngợm, bóp vào hai cánh mũi anh đang phập phồng thở đều đều rồi nở nụ cười. Trong một khoảnh khắc, nhỏ đã thầm nghĩ, ước gì.. người mà nhỏ sắp cưới không phải là Mike.