Nó nằm im trên giường bệnh được trải ga màu trắng, kê sát cạnh giường con nhỏ đang ngủ ngoan. Thật may mắn, một sự trùng hợp đến khó tin hay là một sự sắp đặt không thành công mấy của thượng đế. Nhóm máu của Nó cũng thuộc nhóm máu AB, cùng với nhóm máu của nhỏ. Bố nhỏ khi biết tin thì vui mừng khôn tả, vừa khóc vừa cảm ơn trời đất, cảm ơn cả Nó. Mike cũng tỏ ra khá vui mừng, lúc này Nó đang nằm trong phòng để ông bác sĩ và cô y tá trẻ thực hiện truyền máu từ cơ thể Nó sang cho nhỏ. Sắc mặt nhỏ đã hồng hào trở lại, không còn tái nhợt như hồi sáng Nó gặp nhỏ nữa.
Nó nhìn sang nhỏ, thấy nhỏ đang say sưa nằm ngủ, Nó mỉm cười. Theo như lời bác sĩ nói thì nhóm máu của hai đứa chúng nó là nhóm máu cực hiếm, trên lý thuyết một triệu người thì may ra mới có một người cùng nhóm máu AB. Khi bác sĩ và y tá đi ra khỏi phòng, Nó đã yêu cầu bố của nhỏ và Mike đừng nói cho nhỏ biết là Nó đã đến đây, cũng như Nó càng không muốn nhỏ biết chính Nó là người đã truyền máu cho nhỏ, hãy cứ nói với nhỏ khi nhỏ tỉnh lại rằng, đã có một người tốt bụng hiến máu cho nhỏ.
Bố nhỏ đã ra ngoài, ông tự thân đi mua mấy thứ đồ lặt vặt cho nhỏ, thuốc bổ, sữa, cam.. Mike cũng nhờ mấy anh bạn bên Hoa Kỳ gửi ít thuốc bổ máu tốt nhất sang bên này cho nhỏ.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người, Mike, nhỏ và Nó. Mike nhìn Nó, Nó nhìn Mike lúc này đang nằm cạnh, ôm chặt nhỏ Xí Muội vào lòng, rồi Nó lên tiếng trước:
"Anh có yêu con bé thật sự không?"
Mắt Mike đỏ hoe, nhìn Nó trả lời bằng ánh mắt chân thành:
"Tôi yêu cô ấy, tôi thật sự rất yêu cô ấy.. tôi"
Nó ngước mặt lên nhìn trần nhà, Nó im lặng, rồi một lúc sau nó nói tiếp:
"Vậy tốt rồi, đừng để tôi bắt gặp anh làm cho con bé buồn khổ đấy!"
"Sẽ không bao giờ tôi để cô ấy buồn, không bao giờ."
Giọng Mike cứng rắn và quả quyết.
"Hãy đưa con bé sang bên ấy sớm nhất có thể, tôi nghe nói bệnh viện bên ấy tiên tiến hơn bên này nhỉ?"
Mike mỉm cười rồi nói:
"Hẳn rồi."
Nó mỉm cười, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà có một nhành cây gạo đang đung đưa chiếc lá vàng cuối cùng trong từng cơn gió se lạnh của buổi trời chiều mùa đông. Phía xa xa, những mái nhà, nóc nhà chen chúc, sát rạt bên nhau, cùng những cánh chim trời đang bay về ánh hoàng hôn phương Nam tránh rét..
Hai bờ mi khẽ động đậy, nhỏ dần dần mở khẽ hai hàng mi. Trước mắt nhỏ hình ảnh của bố nhỏ và Mike dần dần hiện ra, ánh sáng của một buổi sáng ngày mới làm cho nhỏ hơi chói mắt. Bố nhỏ đứng lặng, ôm chầm lấy ông bác sĩ áo dài trắng đang đứng cạnh, người ông run run xúc động. Mike mỉm cười:
"Xin chào công chúa!"
Rồi Mike cúi xuống, đặt một cái hôn trìu mến lên trán nhỏ, nhỏ nhìn quanh, rồi nhỏ mỉm cười gọi bố.
Ông ngồi xuống chiếc ghế inox được đặt cạnh giường, nắm chặt tay nhỏ, đưa lên miệng hôn yêu thương. Nhỏ chớp chớp mắt khi mắt vẫn còn đang cay vì ánh sáng mặt trời, nhỏ hỏi ông bằng giọng yếu ớt:
"Anh ấy.. không đến.. ạ.. bố?"
Bố nhỏ nhìn Mike rồi cúi xuống nhỏ mắt ông chớp chớp:
"Nó.. không đến đâu con ạ!"
Rồi ông đứng dậy cùng bác sĩ đi ra ngoài trò chuyện, nhường chỗ lại cho Mike và nhỏ có khoảng không gian riêng. Mike nhìn nhỏ, nhỏ thấy ánh mắt Mike chân thành lắm, nơi con ngươi màu nâu nâu ấy, đang hiện lên hình bóng của nhỏ. Nhỏ đỏ mặt, lần nào cũng vậy, rõ ràng nhỏ không quen khi phải nhìn vào ánh mắt của Mike như thế.
Nhỏ ngượng ngùng, cố gắng đưa ánh mắt lên nhìn cái bóng đèn điện trên trần nhà để tránh khỏi ánh mắt của Mike. Mike mỉm cười, rồi bất ngờ Mike cúi xuống, tim nhỏ đập nhanh hơn khi biết rằng Mike đang có ý định hôn nhỏ. Nhỏ khẽ quay mặt đi nơi khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ nhìn thấy nhành cây gạo nơi chiếc lá vàng vẫn đang đung đưa theo chiều gió.
Mặt nhỏ lúc này đỏ rực, Mike nở nụ cười trước sự đáng yêu này của nhỏ, Mike dừng lại, Mike không muốn ép nhỏ cho đến khi nhỏ đã sẵn sàng. Rồi nhỏ nhìn Mike, nói nhỏ muốn yên tĩnh một lúc, Mike ngập ngừng, rồi Mike đứng dậy:
"Anh đứng ở ngoài cửa, có gì gọi anh nha!"
Nhỏ gật gật, Mike bước ra cửa phòng, đóng cửa lại. Nhỏ xoay hẳn người lại, hướng mặt ra hướng cửa sổ, rồi nhỏ cảm thấy ngột ngạt, đứng dậy mở toang cánh cửa sổ đang khép ra. Nhỏ muốn đón nhận bầu không khí ngoài trời và cũng để nhìn rõ hơn chiếc lá vàng đang đung đưa ngoài cửa sổ. Nhỏ trờ lại giường, nhỏ nằm nhìn chiếc lá vàng đơn độc đang một mình, lung lay, chống lại cái thời tiết lồng lộng gió lạnh, nhỏ bỗng cảm thấy nhớ thương anh vô cùng.
Nước mắt nhỏ bắt đầu lăn trên má, nhỏ không thể hiểu được tại sao anh lại tàn nhẫn, vô tình với nhỏ như thế, tiếng thút thít đã bắt đầu thành tiếng. Nhỏ ôm chặt cái gối vào người, răng nghiến chặt vào nhau để cố gắng không òa lên trong cơn hờn dỗi này:
"Anh là đồ ngốc.. em ghét anh.. em ghét anh.."
Nhỏ vừa thì thầm vừa đấm thùm thụp xuống cái đệm ga trắng muốt.
Một ngày nữa trôi qua, rồi thêm một ngày nữa, nhỏ đang dần bình phục trong tình yêu thương của bố, của Mike và của bạn bè. Nhưng ngày nào cũng vậy, nhỏ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ ấy, nơi mà chiếc lá vàng vẫn đang cố gắng bám trụ, nó đung đưa theo chiều gió, nó không muốn buông bỏ, rồi nhỏ lại cảm thấy đau lòng khi nghĩ về anh, rồi tự hỏi, buông tay dễ vậy ư? Cả ngày nhỏ cứ ngóng chờ hình dáng ai kia, khi cánh cửa phòng mở ra, nhỏ đã hy vọng đấy là anh rất nhiều, nhưng rồi lại thất vọng khi đó không phải là anh.
Ngày về nước đã cận kề, chỉ còn nốt đêm nay nữa thôi, sáng mai nhỏ phải theo Mike và bố về nước rồi, sau đó nhỏ và Mike sẽ tổ chức đám cưới. Cả đêm hôm ấy, nhỏ khóc, những giọt nước mắt ướt nhòa cả gối. Đang nằm trong vòng tay yêu thương của Mike, nhưng nhỏ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm, nhỏ buồn lắm, nhỏ nhớ anh rất nhiều. Tại sao ông trời lại bất công với nhỏ như thế, khi đã ban cho nhỏ một người anh, một gia đình, rồi lại lấy họ đi từ tay nhỏ, họ cứ thế rời xa nhỏ mà đi hết, rồi Mike, rồi bố mẹ ruột hiện tại, liệu rằng họ có bỏ lại nhỏ mà đi, như cái đêm mưa mùa giông bão ấy.
Nỗi ám ảnh về tuổi thơ lại ùa về. Nhỏ đã rất sợ, có lẽ nhỏ đã chết nếu như anh không phát hiện ra sớm và đưa nhỏ vào trong nhà, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Đã có lúc nhỏ thầm nghĩ, tại sao anh không để nhỏ chết luôn cái đêm giông bão ấy đi, cứu nhỏ làm gì, cho nhỏ hy vọng rồi nhẫn tâm buông tay nhỏ ra, sẵn sàng biến mất như chưa hề tồn tại như thế.. Rồi nhỏ dần thiếp đi, trong nỗi cô đơn đang xâm chiếm lấy tâm hồn nhỏ. Ngoài trời gió vẫn gào rú, hy vọng rằng chiếc lá vàng kiên cường kia, vẫn bám trụ từ giờ cho đến khi phía Đông ánh mặt trời đang hửng sáng.