Thấy hắn giận dữ như vậy, y cũng đoán được là có liên quan đến ai.
Y đem chuyện hôm đó kể lại với hắn nhưng mấu chốt sự việc thì hoàn toàn mơ hồ.
Chỉ thấy hôm đó cậu lên xe của Dương Kỳ, đi được một lúc thì xe dừng lại, cậu từ trong xe bước ra thì đã thấy bị thương.
Cũng không biết nguyên nhân là gì vì không thấy được tình hình bên trong.
Y theo lệnh hắn chạy đến địa bàn của gã, vừa nhìn thấy hắn mọi người đã nghĩ ngay kế hoạch tác chiến.
Bởi vì họ biết hắn không đơn giản là đến đây chơi.
"Dương Kỳ đâu?" Hắn nói.
"Đại ca Nghiêm, không biết mày đến tìm tao có việc gì?" Gã từ bên trong đi ra khi nghe đàn em chạy vào báo.
Hắn thấy gã bước ra thì nhào tới như mãnh thú, túm lấy cổ áo gã:
"Mày làm gì Tuấn Lâm? Tại sao em ấy bị thương?"
"Hừ.....Còn không phải vì mày".
"Có ý gì?"
"Là em ấy tự làm chỉ vì không muốn có liên quan đến tao.
Bây giờ đã không ai nợ ai.
Mày vừa lòng rồi chứ?".
"..."
Như chợt nhớ đến điều gì quan trọng, gã nói: "Khoan đã.
Chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, tại sao tới giờ mày mới biết?"
"Nghiêm Hạo Tường, nếu để tao biết mày không đối xử tốt với em ấy, mặc kệ em ấy có muốn hay không tao nhất định cướp người".
"Tao chắc mày không có cơ hội đó".
*****
"Hạ Tuấn Lâm, cậu không sao chứ?" Người hỏi là Linh Đan, chuyện cậu bị thương có nghe Bảo Ngọc nói qua.
Hôm nay biết cậu làm ở đây nên sẵn tiện ghé qua.
"Không sao, còn chưa chết".
"Nói bậy, chết cái gì mà chết.
Phun nước miếng nói lại".
"..."
"Còn chuyện kia? Cậu không muốn hỏi hả?"
"Không cần thiết".
"Haizzz...thật không dám nghĩ anh họ lại làm vậy? Không sao hết, không có anh ta còn có tôi.
Thế nào?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ".
"Anh họ......anh còn tới đây làm gì.
Đã nói là không liên quan kia mà?"
Dẹp em họ qua một bên, hắn đi tới trước mặt cậu mà ôm chặt.
Không như mọi khi để mặc ăn muốn làm gì thì làm, cậu đẩy hắn ra.
"Tôi không phải đồ vật của anh, cần thì đến không cần thì bỏ".
"Em giận anh?"
"Anh họ ơi là anh họ, không phải đầu óc anh có vấn đề rồi chứ.
Có ai vui khi bị bỏ mặc, có ai có thể bình thường khi chứng kiến những gì mà anh làm chứ".
Hắn lại ôm cậu vào lòng, cậu càng muốn đẩy hắn càng ôm chặt.
"Vợ à, anh chỉ muốn em thương anh chút thôi mà".
"???"
"Hahaa, cách khiến người ta thương của anh đặc biệt thật nha".
Cậu nghĩ: tôi không thương anh thì cần gì phải ở bên cạnh anh.
Đồ ngốc.
"Sách nói muốn người ta thương mình thì phải để người ta thấy được giá trị của mình.
Vì muốn tụi mình giữ khoảng cách một chút xem em có cần anh không? Nhưng anh sai rồi, xa em lâu như vậy anh thật sự chịu không nổi".
"Sách? Haha, ôi trời mấy cái chuyện này để tự nhiên không phải tốt hơn sao? Bài đặt sách, sách làm chi rồi giờ phải dỗ vợ".
"Em có thể về được chưa?".
hỏi Linh Đan
"Chưa.
Em muốn xem kịch".
"Được.
Anh gọi dì đến diễn kịch cho em xem".
"Mẹ? Mẹ em về nước rồi sao?"
"Ừ".
"Nếu vậy không cần phiền anh, em...em tự mình về.
Mà....Nghiêm Hạo Tường, anh bắt đầu giống con người rồi".
Hắn là con người máu lạnh vô tình, có từng quý trọng ai đâu, ngay cả yêu chắc cũng không biết.
Đó là lý do mà phải dùng tới sách để chinh phục vợ.
Từ ngày gặp cậu cũng xem như có sự thay đổi lớn nhất trong đời hắn..