Nhìn Xem Anh Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Duật Luân chở Khánh My về nhà, xe chạy vào gara ngang vườn hoa Linh Lan mắt Khánh My sáng rực lên nhưng rồi chợt nghĩ tới Duật Luân lòng cô nghẹn ngào.

Nếu ai hỏi Khánh My người thông minh nhất mà cô biết thì cô chắc chắn sẽ trả lời là Duật Luân. Còn nếu ai hỏi kẻ ngốc nghếch mà si tình nhất mà cô biết cô cũng trả lời là Duật Luân. Người đàn ông này thật sự làm cho cô quá nhiều việc, cô biết anh vốn không thích hoa, nhà anh cũng thế mà sau vườn lại trồng một vườn hoa Linh Lan cũng vì cô thích loài hoa này.

Thấy Khánh My bị vườn hoa Linh Lan thu hút Duật Luân có chút vui. Anh biết Khánh My không giống bao cô gái khác, thích hoa hồng hay những loài hoa rực rỡ khác mà chỉ một loài hoa chuông nhỏ bé nên anh trồng. Ngày trước trong mắt Khánh My chỉ có Duật Thiên, nhiều lần về nhà không để ý vườn hoa này, đến khi mất cũng không hề biết Duật Luân trồng sau nhà cả một vườn hoa chỉ vì Khánh My thích. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ mà Khánh My biết, thực ra còn rất nhiều điều anh âm thầm làm vì cô mà cô không hề nhận ra.

Khánh My cùng Duật Luân bước vào nhà, theo thói quen từ kiếp trước Khánh My gọi ông bà Trịnh bằng cha mẹ và khẽ chào khi lời đã nói ra khỏi miệng Khánh My mới biết là cô lỡ lời nhưng vì vậy không ai trách phạt cô ngược lại mọi người còn cười cô. Khánh My đối với nhà này không hề xa lạ gì nữa nên cha mẹ Duật Luân cũng không cảm thấy lạ lẫm khi Khánh My tới nhưng chỉ có Trọng Thể. Sự xuất hiện của Trọng Thể khiến ông bà Trịnh một phen kinh ngạc và còn kinh ngạc hơn khi nghe lời giới thiệu của Duật Thiên. Nhà họ Trịnh trước giờ rất gia giáo, đương nhiên ông bà Trịnh không chấp nhận việc Duật Thiên yêu người cùng giới.

- Luân, lấy gia pháp ra đây cho cha._ Ông Trịnh Tề Duật tức giận nói.

Duật Luân nhìn ông Trịnh rồi nhìn Duật Thiên, có chút chần chừ.

Khánh My mặt lạnh như tiền. Kiếp trước bởi vì có cô làm bức bình phong nên hay người họ có thể bên nhau dài lâu, hạnh phúc còn cô thì ôm thương đau một mình từ tình yêu đơn phương. Có khi muốn khóc Khánh My lại không thể khóc bởi cô nghĩ mọi chuyện là cô tự mình chuốc khổ nên không có quyền được khóc.

- Thật xấu hổ khi để con chứng kiến cảnh nhà bác rồi._ Bà Cẩm Lệ cũng bị Duật Thiên làm kinh ngạc. Khi ông Trịnh Tề Duật đang chuẩn bị giáo huấn Duật Thiên thì bà Cẩm Lệ nhớ tới sự tồn tại của Khánh My. Bà cầm tay Khánh My dịu dàng nói.

- Không sao đâu bác._ Khánh My mỉm cười, tay cô đặt lên tay bà Cẩm Lệ.

Ngay từ đầu Khánh My biết hậu quả mà Trọng Thể về nhà họ Trịnh sẽ hại Duật Thiên ra sao. Và cũng ngay từ đầu ý định cô đến đây không phải để xem phim mà chỉ để thăm ông bà họ Trịnh. Kể từ khi Khánh My nói ra 2 từ "thành toàn" cho Duật Thiên và Trọng Thể ở kiếp trước thì kể từ lúc đó Khánh My khẳng định họ và cô đã là hai đường thẳng song song không liên quan gì đến nhau.


Có một việc ngoài dự kiến của Khánh My mà Khánh My không ngờ tới. Đó là hậu quả mà Trọng Thể đem tới cho Duật Thiên đồng thời đẩy Duật Luân vào tình thế khó xử. Khánh My biết tình cảm nhà anh em rất tốt tuy nhà đông anh em nhưng ông bà Trịnh yêu thương con rất đồng, không thiên vị ai khiến tình cảm anh em họ cũng tốt theo cách yêu thương của ông bà nên làm sao Duật Luân có thể lấy gia pháp ra để ông Trịnh đánh Duật Thiên được.

- Cha bảo con đem gia pháp ra cho cha._ Ông Trịnh lặp lại lần nữa với Duật Luân

Duật Luân nhìn Khánh My rồi lại nhìn Duật Thiên cuối cùng nhìn sang Duật Thể. Không biết trong đầu anh nghĩ gì nhưng cuối cùng anh vẫn đi vào trong, một lúc sau anh đem ra một hộp gỗ lớn đưa cho ông Trịnh. Ông Trịnh mở nắp hộp ra, lấy trong đó ra một cây roi.

- Quỳ xuống._ Ông Trịnh tức giận gầm lên.

Duật Thiên quỳ xuống.

Ông Trịnh giơ cao chiếc roi lên đánh xuống.

Duật Thiên đã lường trước mọi chuyện nên khi ông Trịnh giơ roi lên anh đã chuẩn bị việc chịu đau nhưng khi âm.thanh roi đánh xuống vang lên không trung im lặng thì trên người anh không hề có cảm giác gì nên anh mở mắt ra, thấy Trọng Thể đỡ cho anh.

- Con và anh Thiên yêu nhau thật lòng. Xin hai bác hãy đồng ý cho chúng con quen nhau. _ Trọng Thể qùy xuống cầu xin ông Trịnh.

- Đồng ý để cậu và nó làm mất thể diện nhà họ Trịnh sao? Nghe đây, hai người muốn bên nhau thì hãy đợi ông già này chết đi._ Ông Trịnh tức giận, tay rung rung cầm cây roi.


- Nếu hai bác không tác thành vậy hôm nay cháu sẽ nhận hết trận roi này của cho anh Thiên._ Trọng Thể lên trước Duật Thiên, chắn người anh lại.

Ánh mắt Duật Luân nhìn hành động và lời nói của Trọng Thể, ngày càng trầm xuống.

- Em làm gì vậy? Em điên rồi sao?_ Duật Thiên hoảng hốt khi thấy Trọng Thể bị cha anh đánh. Nhìn thấy vết thương gướm máu do đòn roi vừa rồi gây ra, lòng Duật Thiên rất đau.

Ông Trịnh nói là làm, đánh từng đợt vào người Trọng Thể. Đương nhiên là Duật Thiên ôm lấy Trọng Thể cản những đòn roi đó, đồng thời cũng chịu trận.

Khánh My nhìn hai người đàn ông đang thể hiện tình cảm trước mắt cô, lòng cô chợt cười một nụ cười chế nhạo bản thân. Kiếp trước chỉ vì tình yêu mù quáng và biến bản thân trở thành bức bình phong.

Có một sự thật không thể chối cãi rằng Duật Thiên rất yêu Trọng Thể. Anh ta luôn cưng chìu Trọng Thể và không để Trọng Thể tổn hại bản thân chút nào. Lúc ở trên sân thượng bệnh viện cũng vậy, thấy Trọng Thể dập đầu van xin, anh ta đau lòng ngăn cản bây giờ cũng vậy.

Trọng Thể anh thật có phúc, được người đàn ông hết lòng yêu anh như vậy thật hiếm có.

Khánh My nhìn cặp nam ở dưới rồi nhìn sang Duật Luân, cô thoáng sững người khi thấy ánh mắt rét lạnh của Duật Luân. Ánh mắt ấy chưa bao giờ nhìn cô như thế mà giờ đây đang nhìn Duật Thiên và Trọng Thể, không! Nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra ánh mắt đó anh chỉ nhìn mỗi Trọng Thể. Duật Luân chỉ biết Trọng Thể ngay hôm nay thôi mà, làm sao lại có ánh mắt đó. Ánh mắt mang hận ý của người dành cho người, có phải là vì tình anh em nên anh mới vậy không?


Bà Cẩm Lệ thấy con trai bị đánh như thế, dù bà biết là Duật Thiên sai. Nhưng nhìn bóng lưng mặc áo sơ mi màu xanh giờ đã in đầy dấu roi màu đỏ bà nhịn không nổi nên ngăn cản, Duật Luân lúc này cũng ngăn cản nói giúp vài lời.

- Bà tránh ra._Ông Trịnh cũng không nể tình nghĩa vợ chồng.

- Theo gia pháp chỉ còn 10 roi nữa. 10 roi này để coi chịu _ Duật Luân cất tiếng, ánh mắt đã thay đổi.

Là do Duật Thiên cùng Trọng Thể gây ra, Duật Luân chịu thay. Vô lí gì thế này, dù là anh em thâm tình thế nào nhưng đây là chuyện riêng của Duật Thiên, là lỗi của anh ta với Trọng Thể tại sao Duật Luân phải chịu thay.

Khánh My không cam lòng, định lên tiếng thì Trọng Thể đã chặn lời cô cùng lúc đó.

- Đây là chuyện của con. Số roi còn lại con sẽ chịu _ Trọng Thể đi bằng gối lên phía trên.

Duật Thiên bị 20 trận roi nên không còn sức nào để lên ngăn cản nữa, anh chỉ nhíu mày đau lòng, bất lực nhìn Trọng Thể chịu đòn.

Duật Thiên từ nhỏ được ông bà Trịnh chăm sóc tổ, sau này anh làm diễn viên, có đi tập thể hình nên thể trạng anh rất tốt, chịu được 20 đòn roi thì sức cùng lực kiệt nhưng vẫn còn tỉnh táo để chứng kiến mọi cảnh, còn Trọng Thể thân thể vốn gầy yếu, trói gà không chặt nên khi cây roi cuối cùng hạ xuống, Trọng Thể cũng ngã xuống sàn. Trong cơn tỉnh táo cuối cùng, Trọng Thể cố gắng đưa tay nắm lấy tay Duật Thiên, khẽ nở nụ cười thoả mãn rồi ngất lịm.

Ông Trình thấy cảnh này, càng tức giận ném mạnh roi xuống đất và bỏ đi.

Khánh My tay siết thành nấm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay từng trận tê dại khi thấy hai người đàn ông ở dưới dù đã rất thê thảm nhưng vẫn không buông tay nhau. Họ làm vậy là ý gì? Chứng minh tình yêu vĩnh cửu kia sao? Chứng minh không ai có thể chia rẽ họ hay sao?

Duật Minh và Duật Vĩ lúc này cũng vừa về, vào thấy cảnh tượng này cả hai hết sức kinh ngạc, họ hỏi chuyện gì vừa xảy ra chỉ nghe bà Cẩm Lệ kêu Duật Minh và Duật Vĩ đỡ Duật Thiên về phòng, còn về Trọng Thể bà kêu người đưa anh ta vào bệnh viện.


Phòng khách bây giờ chỉ còn Duật Luân và Duật Luân về tới nhà, không hỏi thăm Duật Thiên một lời nào mà anh đi thẳng lên phòng của mình. Đứng bên cạnh cửa sổ nhìn từng bông hoa lan chuông nhỏ bé dưới ánh nắng chiều mắt phượng của Duật Luân khẽ híp lại.

Mọi chuyện hôm nay là do anh sắp đặt tất cả. Kể từ lúc Duật Thiên nói sẽ dắt Trọng Thể về nhà thì anh đã lên sẵn kế hoạch. Kiếp trước, đúng là Khánh My cố chấp để rồi nhận hậu quả thoả đáng nhưng Trọng Thể thì sao? Lấy tư cách là người đến trước, lấy tư cách là người bị phá hoại tình yêu mà có thể gây ra bao chuyện cho Khánh My sao? Duật Luân thừa biết, Trọng Thể không đơn giản là một kẻ trói gà không chặt, không đơn giản là kẻ dễ đối phó như thế nên hôm nay những gì anh làm là để trả lại một phần nhỏ mà Trọng Thể đã gián tiếp gây ra cái chết cho Khánh My thôi.

Sau khi Khánh My chết, Duật Luân đâm vào bi lụy nhưng vì thế mà không hề không điều tra mọi chuyện. Anh xem lại đoạn băng ghi hình kia, thấy Trọng Thể cố ý đẩy Khánh My té lầu, cả camera trên sân thượng ngày hôm đó. Biết tinh thần Khánh My đã khủng hoảng nhưng Trọng Thể và Duật Thiên không trấn an đã đành, ấy thế lại cầu xin Khánh My buông tay. Cuối cùng Khánh My thật sự chết tâm nên đã buông tay, cũng đã buông bỏ mạng sống. Hành động ấy Duật Luân không thể tha thứ nhưng anh làn gì đây? Anh biết Duật Thiên yêu Trọng Thể giống như anh yêu Khánh My. Trọng Thể chết, Duật Thiên chắc sẽ chẳng khác gì anh bây giờ. Chỉ có trách là lúc trước anh không kịp tiến thêm một bước để đến với Khánh My thì mọi chuyện đã không ra nông nổi như thế này. Nếu Khánh My đã thành toàn cho họ thì anh đành làm theo di nguyện Khánh My.

Ôm suy nghĩ đó ở kiếp trước, Duật Luân bất lực, sống trong những tháng đau khổ, để rồi tự hành hạ thể xác đến chết.

Nhớ lại những chuyện xảy ra ở một kiếp, Duật Luân hô hấp bắt đầu khó khăn.

Nếu ông trời đã cho anh một cơ hội thì anh sẽ dùng cơ hội này làm lại tất cả. Anh sẽ bắt Trọng Thể trả từng cái giá nhỏ nhặt kia. Anh biết, gia đình anh không thể nào chấp nhận hôn nhân đồng giới và anh cũng biết thế nào cha anh sẽ lôi gia pháp ra đánh Duật Thiên. Nếu là Duật Thiên với người khác, anh tuyệt đối sẽ không lấy nhưng với Trọng Thể anh nhất định phải lấy. Duật Luân biết tình cảm Trọng Thể dành cho Duật Thiên rất lớn nên khi Duật Thiên bị đánh, thế nào Trọng Thể sẽ chắn. Mọi thứ đều đúng như suy nghĩ của Duật Luân. Cái cảm giác roi đánh vào da dù ra máu cũng không đau bằng việc nhìn người mình yêu tận mắt chết trước mặt mình, tận mắt nhìn thấy cô ấy gỡ tay mình ra để tìm cái chết. Nỗi đau thấu tâm can đó ai hiểu cho anh? Ai đau bằng anh đây?

Không những thế, sau khi sống lại, dù ban ngày đã cố không nhớ lại nhưng về đêm hình ảnh Khánh My nhảy lầu lại tìm về Duật Luân như một cơn ác mộng, cứ đến giữa đêm anh lại giật mình tỉnh giấy, xem tay anh có ôm thi thể đầy máu Khánh My hay không? Chuyện đó cứ như một vòng lặp ám ảnh anh suốt 4 năm qua.

Hôm nay, khi thấy biểu hiện Khánh My, lúc Khánh My nhìn anh cả của anh và Trọng Thể bộ dạng chết cũng không buông tay là thái độ tức giận, tức giận đến rung người, lòng anh khi đó rất đau. Anh muốn đi lại kéo Khánh My vào lòng và ôm thật chặt nhưng anh không thể bởi hiện tại với Khánh My tư cách anh không hơn người bạn nên chỉ bất động bàn chân. Tới khi anh nhận ra Khánh My không chịu nổi nữa thì đi tới làm cây vật để cô níu vào.

Duật Luân biết, Khánh My kiếp này không còn tình cảm gì với anh trai anh nhưng khi tay anh chạm vào những vết máu gươm gướm trong lòng bàn tay Khánh My thì anh biết, oán niệm của Khánh My lại sâu đến như thế.

Rốt cuộc kiếp trước Khánh My chịu bao nhiêu tổn thương mà kiếp này oán niệm lại sâu đến vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận