Không phải Khánh My gặp Duật Thiên một cái liền yêu ngay, lần gặp Duật Thiên ở trường cấp ba, khi đó chỉ say nắng của một thiếu nữ thôi. Nhưng sau này Khánh My trải qua cơn sốt, vừa mở mắt ra thấy Duật Thiên ở bên cạnh, mà người cũng quờ quạc nên nghĩ là Duật Thiên vừa quay phim xong liền tới chăm sóc cho cô, cũng bởi vì cảm đảm ân tình đó mà cô yêu Duật Thiên đến mất đi lý trí nhưng hoá ra từ đầu đến cuối là tự cô đa tình, tự cô ảo tưởng, là tại cô ngu.
Nhìn Khánh My im lặng, trầm mặt ngồi gục xuống trước bàn làm việc, Duật Vĩ biết cảm xúc Khánh My giờ ra sao.
- Cậu à không chị mới biết một chuyện mà đã muốn khóc như thế, nếu chị biết chuyện khác e là khóc đến sưng mắt mất.
Sao có xưng hô mà gọi nhầm hoài vậy. Không trách mình được, có trách thì trách anh hai làm mọi việc thay đổi quá bất ngờ khiến mình không thích ứng kịp.
- Còn chuyện gì nữa sao?_ Khánh My muốn biết hết mọi việc mà Duật Luân làm cho cô.
Duật Vĩ kéo Khánh My đứng dậy, bảo Khánh My muốn biết thì lại ghế ngồi đàng hoàng rồi sẽ biết. Chứ ngồi như thế, không may Duật Luân đi vào tưởng Duật Vĩ chọc cô đến phát khóc, e là Duật Vĩ sống không yên.
Khánh My lại ghế sô pha ngồi ngay ngắn như đứa trẻ ngoan. Duật Vĩ rót cho Khánh My một tách trà uống để bình tĩnh, đợi tinh thần Khánh My ổn định xong xuôi mới cất tiếng nói.
- Chị thật sự không nhớ một chút gì về chuyện lúc nhỏ của chị và anh hai sao?
Lúc nhỏ? Cô và Duật Luân đã gặp nhau rồi sao? Không phải chỉ gặp năm năm trước thôi sao?
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Khánh My, Duật Vĩ cười khổ.
- Đúng là quên thật rồi, vậy em đành kể vậy.
Từ xưa đến nay, ba đời mối quan hệ của hai nhà Trịnh Trần đều rất tốt đẹp, cả ba đời hai nhà đều sinh con trai nhưng đột nhiên tới đời thứ tư nhà họ Trần sinh con gái, khi đó nhà họ Trần cực kì vui vẻ khi đón chào cô công chúa duy nhất trong dòng tộc chào đời. Khánh My chào đời trước Duật Minh và Duật Vĩ trước ba tháng. Sau khi Khánh My chào đời qua ba ngày sau bà Cẩm Lệ cũng đến xem khi đó bà có dẫn theo một cậu bé tám tuổi đi theo. Trước giờ dòng họ nội toàn cháu trai, chưa hề có cháu gái, bên nhà ngoài thì bà Cẩm Lệ là út nên cậu bé tám tuổi, tiểu Duật Luân kia chưa thấy bé gái sơ sinh bao giờ, chỉ thấy mấy chị gái lớn hơn tuổi bên nhà ngoại thôi. Nên nghe tin bà Diệp Hoa sinh bé gái, tiểu Duật Luân không kìm được tò mò, xin mẹ cho đi cùng.
Tới nhà họ Trần, lên tới phòng ngủ liền nghe tiếng trẻ con khóc ầm ĩ. Bà Cẩm Lệ cùng tiểu Duật Luân mở cửa bước vào.
- Sao bé khóc quá vậy?_ Bà Cẩm Lệ hỏi.
- Hôm qua ông nhà nói nay cậu đến thăm, hình như con bé nghe được hay sao đấy, cả tối qua ngủ chút ít, sáng dậy thức rất sớm, sữa thì bú rất ít.
Trẻ con là vậy, ai nói còn nhỏ thì không biết, trẻ biết nghe hết đấy, điển hình là tiểu Khánh My hiện tại.
- Đưa mình bế thửa xem nào._ Bà Cẩm Lệ đến bên.
Bà Diệp Hoa cẩn thận đưa tiểu Khánh My cho bà Cẩm Lệ. Bà Cẩm Lệ khẽ dỗ, tiểu Duật Luân thấy vậy đưa tay chạm nhẹ đôi má đang ửng đỏ vì khó của tiểu Khánh My dặn.
- Em bé ơi, em ngoan nhé, đừng khóc nữa nha!
Tiểu Khánh My đang khóc oà oà, tay quơ loạn xạ, đột nhiên có ngón tay chạm mặt liền nín khóc, tay chụp lấy ngón tay đang chạm má mình, ngậm lấy.
Bậc phụ huynh thấy vậy mỉm cười, tiểu Duật Luân cũng vui vẻ cười theo.
- tiểu Luân, con muốn sau này lớn lên lấy tiểu My làm vợ không?_ Bà Diệp Hoa cười, hỏi
Tiểu Duật Luân ngây thơ, nào biết vợ là gì nên hỏi lại khiến hai bà mẹ có một trận cười lớn.
- Vợ là người sẽ ở bên con suốt đời_ Bà Cẩm Lệ dịu dàng bảo.
Khi đó tiểu Duật Luân nghĩ, có một cái bánh bao nhỏ bên cạnh, khi nào buồn lấy ra bẹo má cũng được nên liền đồng ý chứ không hề nghĩ sâu xa như bây giờ.
Không lâu sau cặp song sinh dễ thương chào đời.
Năm tiểu Khánh My bốn tuổi, biết đi lại, chạy nhảy, nói chuyện như chú sáo. Lúc đó tiểu Duật Luân đã mười hai tuổi. Dù dòng tộc hò họ Trần có rất nhiều anh chị em nhưng tiểu Khánh My không chơi với ai cả, suốt ngày chỉ đeo bám Duật Luân và chơi chung với Duật Minh - Duật Vĩ. Suốt hai mươi bốn tiếng thì gần như mười sáu tiếng Tiểu Khánh ở nhà họ Trịnh còn lại tám tiếng là về nhà ngủ. Mỗi lần kêu tiểu Khánh My về nhà rất khó khăn, đến nổi phải nhờ nhà họ Trịnh đóng cửa đuổi tiểu Khánh My về được. Nhưng chiêu đó chỉ một năm, sang năm sau tiểu Khánh My dường như đã ở luôn bên nhà họ Trịnh. Lúc nào cũng đeo bám Duật Luân như sam, ăn chung, ngủ chung, đi học chung. Cái gì cũng anh Duật Luân, có anh Duật Luân mới yên.
Khi tiểu Khánh My lên chín tuổi, Duật Luân đã mười bảy tuổi, lúc này xảy ra một biến cố khiến mọi thứ thay đổi, cũng khiến Khánh My quên cả anh Duật Luân đã từng gắn bó của cô.
Lúc còn trẻ, tính cách Duật Luân rất sôi nổi và nhiệt huyết, chứ không trầm tĩnh và lạnh lùng như bây giờ. Từ nhỏ Duật Luân được tời phú có giọng hát, dần lớn thì phát hiện ra khả năng nhảy. Kĩ năng nhảy của Duật Luân nổi tiếng hơn cả giọng hát của anh. Dường như mỗi sự kiện gì trong trường khi trình diễn đều có sự góp mặt của anh. Tài năng học hành, vẻ đẹp trai thiên phú thêm cả giọng hát ngọt ngào và kĩ năng nhảy siêu đẹp khiến Duật Luân có suy nghĩ rằng anh sẽ thi tuyển vào làm thực tập sinh của một công ty giải trí để thực hiện ước mơ. Còn công ty để cho Duật Minh - Duật Vĩ sau quản lí sẽ ổn thoả. Ngày mà Duật Luân đi thử giọng thì hay tin Khánh My mất tích không có ở trường học. Duật Luân đã đến trước cửa công ty, chỉ còn vào trong thử giọng nữa là được nhưng nhận được tin khiến anh phải bắt xe bỏ cuộc thử giọng hôm đó mà tìm Khánh My.
Tìm mọi nơi không thấy đến trời ngã về chiều Duật Luân mới nhớ ra nơi đó. Là ở cầu trượt của công viên, tiểu Khánh My đang đứng trên nhà trượt định nhảy xuống Duật Luân chạy tới.
- My, em làm gì vậy?_ Cả ngày hôm nay, khi nghe tin trái tim Duật Luân như treo ở trên cành cây, chưa bao giờ an ổn khi chưa tìm được Khánh My.
- Bạn em nói, khi cậu ấy bị thương cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh, không bỏ đi. Nếu bây giờ em bị thương thì anh Duật Luân sẽ ở bên cạnh em, không bỏ đi nữa đúng không?_ thấy Duật Luân, tiểu Khánh My oà khóc.
Duật Luân ngẩn người, Khánh My nghe được mọi chuyện rồi sao?
- Tiểu My, ngoan xuống đây, đừng nhảy xuống, nhảy xuống rất nguy hiểm. Chỉ cần em xuống đây, anh Duật Luân sẽ không bỏ em đi nữa._ Duật Luân dụ tiểu Khánh My xuống.
Tiểu Khánh My ngoan ngoãn nghe lời đi xuống.
- Anh Duật Luân nói thật chứ?_ Tiểu Khánh My chu mỏ nói.
Duật Luân khụyu người xuống, mỉm cười gật đầu. Tạm thời trấn an Khánh My trước vậy, còn cuộc thử giọng đành hẹn lần sau.
Thấy Duật Luân gật đầu, Khánh My mừng gỡ hôn một cái vào môi Duật Luân khiến nụ cười Duật Luân cứng đờ. Nụ hôn đầu của anh và Khánh My, bị Khánh My ngốc nghếch làm mất.
- Sao lại hôn anh._ Duật Luân hiện giờ chỉ là chàng trai mười bảy tuổi nên có chút ngượng ngùng khi bị cô nhóc hôn.
- Mỗi khi em ngoan cha mẹ đều hôn như thế. Hôm nay anh Duật Luân rất ngoan.
Nghe lời giải thích của Khánh My, Duật Luân không khỏi cười khổ. Thấy trời đã gần tối, Duật Luân dẫn Khánh My về, đi tới một con lộ, đứng đợi đèn xanh cho người đi bộ bật lên, cùng lúc dây giày anh tuột dây nên anh khom người buột lại. Lúc anh khom xuống, có cơn gió thổi qua, thổi bay chiếc nón Khánh My ra giữa lộ, Khánh My chạy ra nhặt. Duật Luân buột dây giày xong đứng dậy nhìn xung quanh, khi thấy Khánh My ở giữa lộ, đằng xa có chiếc xe tải chạy tới Duật Luân hoảng hốt chạy ra ôm lấy cả người Khánh My vào lòng, xoay lưng lại để Khánh My không thấy cảnh kinh hoàng sắp xảy ra. Rất may xe tải đó chạy không nhanh, thấy cảnh trước mắt, mặc dù đã thắng lại nhưng vì nhất thời quá nhanh nên xe va vào chân Duật Luân khá mạnh rồi dừng lại khiến cả người Duật Luân cả xuố, liền ngất đi. Đầu Khánh My va đập lên cánh tay Duật Luân bất tỉnh ngay sau đó. Cả hai được người tốt đưa vào bệnh viện.
Gia đình hai bên biết chuyện lập tức vào bệnh viện ngay sau đó, lúc đó Khánh My đã cấp cứu xong, được chuyển tới phòng bệnh còn Duật Luân còn bên trong phòng cấp cứu chưa ra. Gần mười hai giờ đêm đèn cấp cứu mới tắt, dàn bác sĩ và y tá đi ra. Thông báo đến gia đình Duật Luân rằng anh không sao do được cấp cứu kịp thời nhưng cơ thể có chút dị thường, khả năng phục hồi lại như cũ dường như không có, có thể sau tai nạn chân anh sẽ không được hoạt động các dịp như đá bóng, chạy đua nữa điều này cũng đồng nghĩa với việc Duật Luân không thể nhảy như trước.
Đương nhiên khi tỉnh dậy, nghe được sự thật này, tinh thần Duật Luân bị một trận khủng bố, anh dần như điên loạn. Nhà họ Trần thấy vậy đưa anh ra nước ngoài chữa trị, lấy cớ là đi du học nhưng chữa trị không thành, rồi anh ở đó học và thực tập đến mười năm sau anh về. Trở về anh tìm lại cô nhóc ngày xưa bám lấy anh như sam nhưng anh nghe gia đình nói cô bé bị sự việc đó làm tinh thần khủng hoảng khi tỉnh dậy thì đã quên tất cả. Lúc đầu Duật Luân không tin nhưng khi gặp Khánh My thì anh tràn ngập đau lòng và chua xót.
Duật Luân đặt khung hình xuống, trong khung hình là tấm hình cô bé cực kì đáng yêu. Có ai biết rằng, bao năm qua Duật Luân luôn đứng đằng sau giúp đỡ mọi thứ, mỗi khi cô bé đó buồn anh luôn bên cạnh nhưng mỗi khi cô vui anh chưa hề góp mặt vào chung. Kiếp trước, cả thế giới đều biết anh yêu cô riêng chỉ có cô không hề biết điều đó.
Trước kia, sau khi Khánh My kết hôn với Duật Thiên, quá đau lòng Duật Luân mới ra nước ngoài thời gian. Nhưng khi xuất cảnh được gần một tháng thì lòng lại không yên, không biết Khánh My có hạnh phúc hay không nên anh âm thầm trở về nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn cô. Có nhiều đêm anh ngồi ngoài xe trước cổng nhà đợi mãi đến khi đèn phòng ngủ Khánh My tắt đi Duật Luân mới an tâm láy xe đi, mỗi ngày đều đặn như thế. Có khi, rất khuya, đèn trong nhà vẫn chưa tắt Duật Luân bạo gan mở bước vào thấy Khánh My ngủ gục trên ghế sô pha ở phòng khách, lòng anh khi đó xót xa không thôi. Lúc đó Duật Luân bế Khánh My vò phòng ngủ, đắp chăn cho Khánh My mới tắt đèn rời đi. Cứ liên tiếp như thế cho tới ngày kia Duật Thiên đột nhiên về nhà bắt gặp Duật Luân từ phòng ngủ Khánh My đi xuống. Duật Luân nhớ rõ khi đó anh và Duật Thiên có ẩu đả với nhau một chút. Cứ như thế, rất nhiều lần anh thấy Khánh My tổn thương, cũng rất lâu anh đứng sau lưng Khánh My làm cho Khánh My rất nhiều, đáng tiếc đều đó Khánh My không hề biết.
Duật Luân chợt cười bản thân, gần đây anh bị sao vậy. Những chuyện đó không nên nhớ lại mà sao anh vẫn luôn nhớ như thế?
Ling... Ling... Ling... Ling
Điện thoại Duật Luân đổ chuông, Duật Luân nghe máy.
- Cô ta sắp về rồi sao? Được rồi tôi biết nên làm gì... ừm
Tắt máy, Dật Luân rơi vào trầm tư mãi đến khi cửa phòng mở ra mà không hề gõ cửa trước, gương mặt trầm suy của Duật Luân dần trở nên ôn hòa và cưng chịu.
- Đã tới giờ tan làm rồi, anh không về nhà sao?_Giọng nói dịu dàng vang lên.
Duật Luân đứng dậy rời khỏi ghế đi tới ôm Khánh My vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô.
- Về chứ! Làm sao anh nỡ lòng để vợ ở nhà chờ anh được.
Khánh My ngã đầu vào lòng Duật Luân. Duật Luân chưa hề nói lời yêu cô, cũng chưa từng thề non hẹn biển với cô nhưng cô tin Duật Luân nhất định sẽ mang cho cô hạnh phúc. Thế là vợ chồng Duật Luân ra về.
Tối hôm đó Khánh My vào phòng tắm, Duật Luân ở ngoài điện thoại nhận được một tin nhắn, một số lạ. Duật Luân mở ra xem.
"Em sắp về gặp anh rồi, chờ em. Em nhớ anh nhiều lắm, yêu anh".
Duật Luân xóa tin nhắn, né điện thoại vào góc trên giường vừa kịp lúc Khánh My đi ra. Khánh My nằm xuống, chui vào lòng Duật Luân. Cô giơ bàn tay lên cho Duật Luân xem, hỏi anh thấy gì không. Duật Luân không trả lồi chỉ cầm tay cô và hôn.
- Ý em không phải như vậy, ngón này thiếu gì đó!_Khánh My chỉ ngón áp út.
Là nhẫn cưới, Duật Luân biết Khánh My sẽ đòi nên anh đã đặt làm theo ý riêng trước, không bao lâu chắc sẽ có. Nhưng Duật Luân muốn trêu Khánh My một chút.
- Gì cơ? Anh không hiểu.
- Là nhẫn cưới đó đồ ngốc. Em mặt dày ngỏ lời trước đã đành, bỏ nhà theo anh đã đành, cả áo cưới và nhẫn cưới em vẫn chưa có. Sao anh vô tâm với em quá vậy, hừ!_Khánh My đẩy Duật Luân ra, quay lừng lại với anh.
Thực ra cô không trẻ con đến vậy, chỉ là muốn biết Duật Luân tiêu soái năn nỉ vợ sẽ ra bộ dáng như thế nào thôi. Nhưng mà chuyện chưa tới đâu thì có khách tìm đến khiến Khánh My ngồi bật dậy bay vọt vào phòng tắm đóng cửa lại