Author: Cừu con nhi
Thể loại: One - short
Nhân vật: Thiên Yết nam - Nhân Mã nữ (Bạch Dương nam phụ)
*oOo*
Cà phê Hey, tiệm cà phê mới mở gần đây rất đắt khách. Nổi tiếng là phụ vụ nhiệt tình và rất hiếu khách. Đúng với cái tên 'Hey' của mình, đây là một tiệm cà phê năng động, rất hợp với nhịp sống sôi động của thành thị.
Nhân Mã - một nữ nhân viên của cà phê Hey rất tận tình với công việc, được mọi người trong quán và khách hàng yêu quý. Cô luôn giải quyết các vấn đề trong quán và làm khách hàng hài lòng nên quản lý rất quý cô.
Một ngày đẹp trời, ngày mà không nắng không mưa, thời tiết dễ chịu, một vị khách xuất hiện. Vị khách mang vẻ đẹp thanh lịch quý phái trông rất sang trọng bước vào quán. Cái "hơi" quyến rũ và quý phái của hắn thu hút rất nhiều người. Cả nam lẫn nữ đều nhìn hắn bằng đôi mắt hâm mộ, trừ nhân viên trong quán (vì họ đã được huấn luyện kĩ càng).
Hắn lựa một bàn trống rồi ngồi đó. Anh Bạch Dương bưng ra một ly trà đá rồi nhẹ nhàng nói:
-Quý khách muốn uống gì?
Hắn im lặng một hồi lâu rồi ngẩn mặt lên, nhướn mày:
-Ông nghĩ tui nên uống gì?
Anh Bạch Dương mở to mắt, miệng căng ra hết cỡ rồi hú lên:
-Trời! Yết! Ông về rồi à? Tui nhớ ông quá!
Mọi người: ...=o="
-Ừ! Tui mới về! Nhớ thằng bạn thân quá nên đến đây tìm nó!
-Thằng này! Cu cậu vẫn "ngáo" như ngày nào.
Hai người đứng hào hứng trò chuyện một hồi lâu. Ai nấy cũng rớt cả mắt rồi cùng ý nghĩ:
-Hai cha nì là gay hở?
Cô ngơ ngác một hồi nhưng cũng hoàn hồn. Cô lấy lại vẻ năng động và nhiệt tình rồi đến bàn của họ:
-Um... quý khách muốn uống gì ạ?
Cả hai cùng quay sang, hắn định mở miệng thì anh Bạch Dương nhảy tọt vào họng:
-À à! Cu cậu này uống cà phê đen đá ít đường em nhé!
-Vâng!
Cô gật đầu rồi quay lưng bước đi. Anh Bạch Dương hí hửng giới thiệu:
-Đó là Nhân Mã, con bé làm được lắm đấy!
-Vậy à?
Hàng lông mày rậm dãn ra, đôi mắt đen ánh lên vẻ thích thú. Nhìn cậu bạn, anh Bạch Dương khẽ lạnh gáy nhưng rồi cũng nhăn răng cười gian hết cỡ.
Trở lại với Nhân Mã, cô khá sốc với cảnh tượng ban nãy. Cô đứng thẩn thờ trước quầy đợi cà phê để bưng ra.
-Hai anh là bạn thân, không có gay đâu!
Giọng nói của anh Bạch Dương vang bên tai cô. Cô quay sang, anh đang nháy mắt với cô rời tiếp tục đi phục vụ.
Cô trở nên tỉnh táo hơn. Ly cà phê được chị pha chế chuyển ra, cô vui vẻ nhận rồi bưng ra cho hắn.
Anh Bạch Dương cười trừ. Ban nãy anh nói vậy vì hắn bảo anh phải nói cho cô. Với cả ánh mắt ban nãy là 'ánh mắt hứng thú' của hắn.
Cô bưng đến rồi đặt xuống bàn ly cà phê, vui vẻ nói:
-Chúc quý khách ngon miệng!
Các khách hàng nam trong quán đều nở hoa vì nụ cười và câu nói của cô, đương nhiên là trừ hắn.
Hắn nhìn cô chăm chăm, ánh mắt toát ra sự nguy hiểm. Cô khẽ đổ mổ hôi.
Bất chợt hắn nắm lấy cổ tay cô rồi giật xuống. Bây giờ mặt hắn và mặt cô chỉ còn 3cm. Hắn nhếch môi:
-... Được đấy!
Mọi người trong quán gần như đơ toàn tập, chỉ riêng anh Bạch Dương đang hiện dần 'bản mặt gian manh'.
Vô đỏ mặt choáng váng, lần đầu gặp trường hợp này làm cô rất choáng váng. Cô giật tay ra rồi chạy vào phòng nghỉ. Mọi người nhìn bóng cô khuất sau phòng nghỉ rồi quay sang nhìn hắn. Mặt hắn... tỉnh như ruồi, nhẹ nhàng cầm ly cà phê rồi nhấm nháp.
Ngày hôm ấy đúng là... đẹp lạ. Nhưng cũng nhờ vậy, cà phê Hey ngày càng nổi tiếng.
Hắn ngày càng đến quán nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng đến. Cô cố cư xử bình thường dù mặt luôn đỏ bừng những lúc nhìn thấy hắn.
Cứ như có cái gì đó thay đổi trong trái tim cô từng ngày từng ngày chỉ qua ánh mắt của hắn.
Mà kể cũng lạ, sau giờ làm hắn hay đến đón cô về nhà đến nổi cả phòng trọ ai cũng nghĩ hắn là bạn trai cô. Lâu lâu hắn còn bố thí cô vài đồng.
Với cả cô và hắn đâu hay biết cái miệng truyền tin tia chớp của anh Bạch Dương đã khiến các nhân viên trong quán biết tỏng. Và có vẻ họ đang muốn "ghép đôi" cho cô.
Một bữa làm về khuya, cô uể oải bước từ trong quán ra, người mệt lử. Ngày nào cũng phải gặp mặt hắn cứ như tra tấn hình sự lắm rồi.
Cô khóa cửa quán rồi bước đi. Tướng đi xiêu vẹo của cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người.
Cô cảm thấy mệt. Dạo đây sức khỏe cô kém nhiều. Lại cái đầu suốt ngày cứ bắt cô nghĩ đến hắn. Thêm hắn ngày nào cũng đến quán và mọi người đang muốn "ghép đôi" cô làm cô thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Không chịu được nữa, cô ngã gục trên con được ốp đá lạnh ngắt.
...
...
...
Đôi mắt dần mở, cô nhìn thấy một trần nhà trắng. Hình như đây không phải nhà cô. Cô ngồi dậy, cơ thể mỏi nhừ, cô cố gắng mở con mắt đang muốn dính chặt với nhau nhìn xung quanh. Chiếc khăn trắng trên trán còn ấm rơi xuống, chắc ai đã đắp cho cô. Rồi tự nhiên hắn hiện lên trong đầu cô làm cô đỏ bừng mặt.
-Em tỉnh rồi?
Một giọng nói nam tính vang lên. Cô nhìn chủ nhân của giọng nói rồi khẽ thất vọng nhưng vẫn cười trừ:
-Vâng... em đang ở đâu vậy ạ?
-Em đang ở nhà anh. Anh cá là em đang thấy thất vọng vì anh không phải Thiên Yết.
Anh Bạch Dương cười toe toét. Câu nói đánh ngay vào tim đen của cô, nhưng cô lại không chối:
-Vâng... anh đúng rồi đấy!
Anh Bạch Dương ngạc nhiên nhung rồi lại nở nụ cười gian manh:
-Em nói gì cơ?
-Em nói anh đúng!
-Đúng gì?
-Rằng em thất vọng anh không phải tên Thiên Yết đáng ghét đó!
-Em thích 'tên Thiên Yết đáng ghét đó' à?
-Không! Em nghĩ em yêu anh ấy!
-Anh nghe không rõ.
-Em yêu anh ấy?
-Hả? Hả?
-EM YÊU THIÊN YẾT!
Cô bực tức hét lên. Khuôn mặt hồng hào đã ửng đỏ. Còn anh Bạch Dương? Anh ta cười khúc khích làm cô muốn sôi máu. Đột nhiên anh ta nói lớn:
-Yết! Nghe rõ chưa? Cần tui kêu em ấy nói thêm lần nữa không?
"Hơ? Hơ hơ hơ hơ hơ? Cái... gì...?!"là những gì trong đầu cô có thể nghĩ lúc này.
Hắn bước ra sau cánh cửa, tay bưng tô cháo còn bốc khói, khuôn mặt điển trai lạnh lùng khẽ ửng đỏ.
Cô lúc này đã xì khói. Mọi hoạt động cơ thể gần như bị "tắt".
-Thôi tui ra ngoài. Hai người cố gắng nhé!
Anh Bạch Dương nháy mắt tinh nghịch rồi lon ton ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, không gian yên ắng hẳn.
-Em... em sẽ lấy tôi chứ?
Vâng! Đó là câu mở đầu của cuộc trò chuyện.
-Hả? Không!
Và đây là câu trả lời. Với câu trả lời "vĩ đại" như vậy, sự im lặng lại lên ngôi và nắm quyền.
-Nhưng tôi và anh có thể hẹn hò... Tôi sẽ cân nhắc việc lấy anh...
Cô gãi má nói nhỏ nhẹ. Anh mừng rỡ ôm lấy cô, rất khác với vẻ lạnh lùng lần đầu gặp.
Cô đơ một hồi lâu, anh thì cứ thích thú ôm chầm cô. Cả hai không hề biết có một cái máy quay đang nhấp nháy...