Author: Cừu con nhi
Thể loại: One-short
Nhân vật: Song Ngư nam - Song Ngư nữ
Song Ngư nam: K.
Song Ngư nữ: C.
*oOo*
"Ngày ngày qua, tôi đã thích cậu. Một chàng trai cao lớn trắng trẻo giỏi thể thao. Nhưng giờ đây, tôi sẽ tôn trọng bản thân, chọn cho mình con đường hạnh phúc riêng tôi."
"Để ý cậu từ thời ấy đến giờ là quá lâu, tôi tấn công đây! Chở đấy, trái tim ấy, tôi sẽ có được!"
*oOo*
-C béo! Suy nghĩ nhiều quá chảy hết mỡ bây giờ.
-K! Mỡ C có chảy thì cũng chiên cá được, mỡ K làm chết cá hàng loạt ở biển Đông kìa!
-Cá chết thế sao C vẫn ăn? Mà ăn còn tích tụ thêm mỡ để đáp trả K mà, chứng tỏ mỡ K có rất nhiều chất dinh dưỡng.
-Kiểu gì thì mỡ này cũng đi ra khỏi người C. Tại khỏe lên là nhờ má C chứ không phải mỡ K. May mà cơ thể C kháng cự được với mỡ K.
-Oh! Kháng thể à? Xem ra mỡ C cũng khỏe phết nhỉ?
Cả K và C đều béo béo tròn tròn, chỉ khác màu da và chiều cao. Và cũng vì lý do nào đấy, chủ đề Mỡ đã trở thành chủ đề quen thuộc của cả hai.
-Ôi thôi đi! Cho Yết xin với!
Thiên Yết, cô bạn thân của C che miệng vẻ muốn nôn. Cô nàng này đặc thù với mỡ, vậy mà...
-Thấy chưa? Mỡ C làm người ta sắp nôn tới nơi rồi kìa.
-Gì chứ?!
Cả hai lại tiếp tục gân cổ lên mà cãi, người cãi người chọc, mà hầu như lúc nào C cũng thua.
Cả hai quen biết nhau được 2 năm rồi. Cũng thân lắm nhưng chỉ là friendzone. Nhiều người nghi ngờ cả hai vả cũng có người đến hỏi thẳng nhưng câu trả lời vẫn chỉ là friendzone.
-Thiệt tình! Dương này cũng xin quỳ lạy K và C, ơn chúa là cả hai người không nói gì sâu hơn lớp biểu bì.
Bạch Dương, một cô nàng bạn thân khác lèo nhèo than phiền.
Renggggg...
Tiếng chuông vào lớp báo hiệu. Ngay lập tức cả lớp trở về chỗ ngồi. K ngồi cách C một cái đường đi vì lớp chia làm 2 dãy, may thay cả hai đều ngồi đầu bàn nên có thể trao đổi qua lại. Và dù công nhận K rất thích chọc C nhưng K cũng giúp đỡ C rất nhiều.
Ngày tết cận kề, không khí tết rõ như ban ngày trên từng nét mặt học sinh, ai cũng háo hức.
-Nghỉ tết rồi biết chơi với ai?
Bạch Dương nằm ườn ra, vẻ chán nản thể hiện rõ. Thiên Yết ngồi cạnh nắm lầy tay vỗ vỗ. Bạch Dương tởn lợn giật phắt tay lại. Hầu như ngày nào cũng vậy. Kể cả K và C. Nhưng hôm nay, một điều khác xảy đến.
-Dương và Yết vẫn như ngày nào. Nghỉ tết rồi chán thật đấy.
-C chán hả? Mấy ngày tết K đi chơi biển nè!
-Mình là bạn, không cần dìm nhau thế!
-Nhưng mà này, mấy này tết, C có thể nhắn tin cho K mà.
-Ừ thì lúc nào mà không nhắn chứ...
Hôm nay, chủ đề Mỡ lệch lạc đâu mất, chỉ vài câu nói khó hiểu, như muốn nói rằng cảm xúc lạ lùng của bản thân.
"K: Đang trên xe nè!
C: Ừ. Đi tới đâu rồi?
K: Không biết luôn!
C: Mà này, đi trên xe sao nhắn được?
K: Điện thoại có 3G mà, có điều hơi say xe.
C: Ừ. Nhớ mang áo khoác chống nắng nhé! :)))
K: Nổi hứng à? =.=
C: Ừ đúng rồi.
K: Dễ thương...
C: Hả?
K: K thấy C dễ thương...
C: Không gặp mặt chưa bao lâu mà ký ức của C về K chẳng hề thay đổi, thế mà K lại thay đổi ký ức hoàn toàn như vậy... mới đập đầu vào đâu à?
K: Đâu! Nói thiệt đó!
C: Thôi đi ông nội ơi, say xe nặng rồi."
C bối rồi off messenger. Đầu cô chứa một mớ bòng bong, cô quyết định đi giúp má chút việc rồi chút nhắn tiếp.
Cũng đã chiều, ánh đỏ ửng lên sau chân trời, cũng là thời gian giấc ngủ trưa cô kết thúc. Uể oải lăn qua lăn lại trên giường, cô với tay lấy chiếc điện thoại.
"5 tin nhắn chưa đọc:
K (3h30): C đang ngủ trưa à? Ngủ ngon nhe!
K (4h15): C dậy chưa? K gần tới biển rồi nè!
K (4h45): Mồ~ kẹt xe trên đường rồi, chán thiệt.
K (5h): C ơi C à, rep đi C, K cô đơn lắm.
K (5h5): Tới biển rồi đó nha C. Còn hơi chóng mặt..."
Hàng loạt đều là tin nhắn của K, có chút vui chút bối rối nhưng C vẫn rep.
"C: Đỡ say xe chưa?
K: Ờ rồi nhưng 5h15 mà trời ở biển còn nắng quá!
C: Đã bảo rồi mà, mang theo áo chống nắng đi.
K: C dễ thương ghê, đoán trúng phóc!
C: Còn say xe à, không thì lo đi mua cặp kính đi. Khùng quá ông nội.
K: K chưa cận, với lại xuống xe từ lúc 5h5.
C: Cần C đi xin thuốc cho không?
K:... Ờ thôi, chắc là say nắng đấy.
C: Thiệt là..."
Cả hai nhắn qua nhắn lại cả một tiếng hơn.
Mấy ngày tết, Bạch Dương và Thiên Yết đều gửi tin nhắn cho C nhưng so ra cả hai cộng lại chẳng bằng K nhắn cho C. K nhắn 1096 tin, C nhắn 969 tin cả tết. Lại một tết nắng ấm trôi qua, tiền tết có, niềm vui có nhưng chưa ai có được một người luôn luôn bên cạnh dù cả hai đang ở xa.
C lặng thầm cất điện thoại vào cặp để chuẩn bị đi học, những ngày tết chán nản ấy đã qua, dư âm của một trận say xe và say nắng cũng vẫn còn đọng.