Như kế hoạch, Tiểu Bạch và Vĩ Đình cũng nhanh chóng tổ chức hôn lễ.
Đám cưới có mặt đông đủ người thân và bạn bè cùng chúc phúc cho họ.
- Tiểu Khúc!!! Em xem cô gái đứng cạnh anh cả có phải rất quen không?
Hạ Vi đứng cạnh bàn tiệc với Hi Chi mà dò xét 1 cô gái đứng cạnh Trương Thức.
Gương mặt và nụ cười của người kia dường như nó đã gặp ở đâu rồi.
- Cô gái đó?...!Chẳng phải giảng viên tâm lí thời ĐH của chúng ta sao? Sao cô ta lại ở đây?
Hi Chi nghe Hạ Vi nói cũng chợt xoay lưng nhìn theo hình nó chỉ.
Thấy cô gái kia mà cô cũng một phen nhạc nhiên.
- Đúng, đúng rồi.
Là cô ấy.
Nhưng sao cô ta lại ở đây? Chẳng lẻ 2 đưa nhây này mời cả giảng viên ăn đám cưới luôn à?
Sự xuất hiện của người kia thật quá bất ngờ.
Nhiều năm vậy rồi không ngờ lại gặp người kia ở đây.
- Hạ Vi....!Anh Thức nhà cậu ghê thiệt nha.
Im im vậy mà cua cả cô giáo của chúng ta luôn đó.
Gia Linh từ xa khoát tay Ôn Nhị tươi cười đi tới huých vào vai Hạ Vi mà trêu.
Hạ Vi và cả Hi Chi nghe Gia Linh vừa dứt lời ma há hốc mồm kinh ngạc.
- Sao đơ ra vậy? Bộ chị không biết chuyện này à?
Phản ứng ngạc nhiên kiểu đó xem ra hai người kia chẳng biết gì cả.
Làm cho Ôn Nhị cũng khó hiểu, ai dè người 1 nhà mà chẳng biết gì hết.
- ...(Thì ra người con gái bí ấn hay nhắn tin cho anh cả là cô ấy.
Xem ra chuyện của mình và Tiểu Khúc trước kia, cô ta biết cũng không ít.)
Hạ Vi nhìn cô gái mặt váy đỏ bó sát người đang khoát tay anh mình vui vẻ trò chuyện cùng ba mẹ mà dò xét.
- Tới giờ rồi.
Sau tiếng hô của Ôn Nhị mấy người kia cũng nhanh vào vị trí ngồi xuống.
Tiếng nhạc cũng vang lên, từ cuối thảm đỏ Vĩ Đình cũng được ba cô dắt lên.
Ôn Nhị phí trên cũng đang cười hít cả mắt vui sướng.
Ánh mắt của mọi người ai cũng dồn về phía Vĩ Đình.
Những nghi thức bình thường của hôn lễ cúng nhanh chóng diễn ra.
Và khi những chiếc nhẫn được đeo vào tay của cả 2 nhân vật chính là lúc họ thật sự là của nhau rồi.
***
Vĩ Đình chợt cầm mic lên nhìn tổng thể hết mọi người có mặt ở đó.
Cô siếc chặc tay Tiểu Bạch, cả người run run lên.
- (Em ấy làm sao vậy?)
Tiểu Bạch thấy Vĩ Đình chợt run người mà khó hiểu.
Không lẻ giờ cô đổi ý sao.
- Người ta khi đám cưới sẽ rất vui, nhưng....tôi thì khác, cảm giác bây giờ rất hỗn loạn.
Vừa vui, vừa lo, lại thấy hối hận.
Vĩ Đình vừa dứt câu, mọi người bên dưới cũng nháo nhào hết lên.
Ai nấy cũng xầm xì không biết cô đang bị làm sao nữa.
- Con bé lại làm trò gì vậy chứ?
Trương Thức ngồi nghe em gái nói ma nóng lòng.
Không lẽ tới giờ mà cô còn muốn đổi ý hay sao.
- Anh...bình tĩnh đi.
Để xem em ấy muốn nói gì tiếp theo.
Cô giáo kia ngồi cạnh cũng nhanh nắm tay anh mà trấn tĩnh anh lại.
Trương Thức cũng nhanh kìm chế người im lại.
Tiểu Bạch bị Vĩ Đình doạ cho sợ chết khiếp rồi
- Em nói gì vậy chứ? Tôi...tôi nói cho em biết, em mà có hối hận cũng muộn rồi.
Ở đây là chỗ của Bạch gia, bên ngoài cũng là người của Bạch gia.
Em..em mà bỏ đi.
Tôi....sẽ....
Tiểu Bạch sợ hãi nói năng lung tung, vì mất bao nhiêu thời gian, qua biết bao nhiêu khó khăn mới có ngày hôm nay.
Bây giờ cô nói hối hận bảo sao người ta không lo.
Người kia thì lo sợ đến nói năng lung tung, còn Vĩ Đình thì chỉ cười nghe người kia nói.
Thái độ của Tiểu Bạch lúng túng làm lòng người kia yêu hơn.
Vĩ Đình liền kéo cổ hôn cho 1 phát để Tiểu Bạch bình tĩnh lại.
- Em hối hận, vì không gả cho mấy người sớm hơn.
Hihi
Vĩ Đình mất trí nhưng độ lầy thích trêu chọc Tiểu Bạch vẫn không mất đi.
Cả khán phòng nghe cô nói xong câu này ai cũng thở phào nhẹ nhỏng.
Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt tươi cười của Vĩ Đình chợt nhận ra mình bị chơi rồi.
- (Dám trêu tôi....!Được lắm.
Ngày mai em đừng mong mà xuống giường.)
Bị đem ra làm trò Tiểu Bạch uất ức nhìn đăm đăm Vĩ Đình mà tâm vậy ra âm mưu phục thù.
- Tại sao tạo hoá có thể tạo ra 2 con điên này vậy chứ.
Hạ Vi cũng ngao ngán với độ khùng của em gái mình rồi.
Nó nhìn hai đữa trẻ đứa thì tươi rối, đứa thì mặt tức đến đỏ bừng mà lắc đầu chào thua.
***
Hôn nhân mĩ mãn, hạnh phúc ngập bầu trời trên nhà Trương gia.
Khi mà gia đình có thành viên mới.
- Không não...em yêu chị...
Hi Chi nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền mà rêи ɾỉ.
Nhìn lại thì Hạ Vi đang nằm trên, đôi môi nó ma mị hôn khắp người Hi Chi.
Cả hai không mảnh vải che thân núp dưới tấm chăn mà uốn éo.
- Mẹ Hi Chi....mẹ Hi Chi....mẹ Vi không được ăn hiếp mẹ con.
Cả hai đanh hành sự từ ngoài cánh cửa mở ra 1 cô bé cột tóc hai bên lon ton chạy vào mà kéo Hạ Vi khỏi Hi Chi.
- An Nhiên!!! Sao con vào đây?
Hạ Vi 1 phen tá hoả khi đứa con gái cưng đột nhiên xông vào lúc mình đang hành xự.
- Ai biểu mẹ ăn hiếp mẹ Hi Chi làm gì.
Con ở ngoài nghe hết rồi nha.
Con không cho mẹ ăn hiếp mẹ Hi Chi nữa đâu.
Đó là tiểu công chúa nhà Hạ Vi, không biết làm thế nào mà con bé bên ngoài nghe lồng lộng.
An Nhiên leo ngay lên giường ôm chặc Hi Chi.
- Mẹ Hi Chi ngoan...đừng sợ nha.
Nhiên Nhiên sẽ bảo vệ mẹ, Nhiên Nhiên không cho mẹ Hạ Vi tới gần mẹ nữa đâu.
An Nhiên ôm Hi Chi vào lòng tỏ ra như mình là người lớn đủ khả năng bảo vệ mẹ mình trong khi chỉ mới 6 tuổi thôi.
- Cái con bé này.
Hạ Vi ngồi 1 bên ôm chăn che người nhìn tiểu quỷ nhỏ của mình mà lòng đầy ấm ức.
- con đi mét nội.
An Nhiên không sợ Hạ Vi chút nào, liền nhanh chạy ngay xuống nhà.
Vừa chạy vừa la oan oan lên.
- Nội...nội ơi.
- Tiểu bảo bối của bà.
Sao thế con?
- Mẹ Vi hư, mẹ Vi đánh mẹ Chi của con.hic..hic..
Làm cổ mẹ Chi bầm hết lên luôn.hic...hic.An Nhiên đau lòng.
An Nhiên giả bộ mếu máo xà vào lòng mẹ Hạ Vi mà mách.
- Vậy à.
Thôi bảo bối của nội ngoan, đừng khóc.Để tí nội phạt mẹ Vi nha.
Ngoan ngoan.
Cháu khóc ai không xót, từ khi sinh An Nhiên ra bà đã rất thương yêu rồi.
Biết bà thường nên cô bé không sợ ai hết.
Bên trên thì bà ôm, bên dưới nước mắt đâu chẳng thấy chỉ thấy nụ cười ranh ma của An Nhiên thôi.
- Nội ơi....Sao này con lớn lên á.
Con sẽ không như mẹ Vi đâu.
Con...con sẽ thương yêu mấy bạn nữ.
Sẽ bảo vệ mấy bạn nữ.
- (Đúng là có gen mà.)
End..