Nhỏ Khờ! Người Tôi Yêu Là Em

- Ờ. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lơ

- Bỏ Ipad xuống đi, chúng ta bắt đầu. Trước tiên tôi cần một bài test năng lực của cậu. Nói rồi nó chìa Ipad của nó ra cho hắn.

- Gì tôi mà cần phải test năng lực sao

- Không nói nhiều lời. tôi không kiên nhẫn. Tôi ở đây là giáo viên của cậu

- Thôi được.

Hắn cắm cúi làm. Còn nó thì nghiêm mặt, chờ hắn làm xong nó tới cầm Ipad kiểm tra liền trên mặt nó thay đổi sắc thái liên tục.

- Anh làm cái gì vậy nè trời. Bộ papa chưa bao giờ cho anh thử kinh doanh sao. Aisssssss số tôi sao khổ thế này, giờ phải dạy lại anh từ đầu sao chứ

Nó ảo não thốt ra một tràng dài. Còn hắn thì đen mặt trong giây lát

- Cô nói cái gì, ừ thì tôi chưa bao giờ kinh doanh thật nhưng cũng làm gì đến nỗi tệ mà cô nói như thế

- còn không mau nhìn lại đi. Trên thương trường mà anh làm cứ như xã hội đen.

- Chứ giờ cô muốn sao.

- Thôi được rồi tôi sẽ chỉ anh cái cơ bản tuần sau chúng ta sẽ xin papa tạo dựng một công ty, thực hành luôn mới có hiệu quả, lý thuyết suông dễ nhàm chán

Nói xong, nó bắt đầu chỉ hắn bước thành lập công ty và tạo dựng quan hệ. Thời gian trôi qua, cũng đã sắp đến giờ ăn tối. Nó kết thúc bài học rồi về phòng. Thay bộ đồ xong, nó xuống bếp. Ban nãy nó có dặn mấy chị đầu bếp chuẩn bị đồ cho nó nên giờ phải xuống nhanh để làm không sẽ trễ bữa. Hôm nay, nó sẽ làm tart dâu. Chuẩn bị một chút. Nó xong bánh cũng là lúc đến giờ cơm, quẹt giọt mồ hôi trên trán, nó trang trí nhẹ rồi đem lên. Thật ra thì món tart dâu này nó mới tập làm thôi nên vẫn còn nhiều chỗ sai sót. Nó đem lên vừa lúc mọi người dọn thức ăn lên, hắn cũng đã ngồi vào bàn. Nhẹ nhàng đem bánh đến trước mặt hắn, nó cười nói:

- Hôm nay anh học rất tốt, đây là phần thưởng nhé. Nó cười tươi như hoa, không giống với dáng vẻ nghiêm trang lúc đó. Hắn ngước mặt lên nhìn nó, rồi lại nhìn cái bánh

- Cám ơn. Ăn cơm đi rồi đi tập

- Gì chứ. Aissssssss tôi quên mất. Chán quá tại sao tôi cứ phải tập mấy thứ đó chứ.

- Cô muốn vào nhà tôi thì ít nhất cũng phải tập để phòng thân, mặc dù là ít ra ngoài cũng vậy trong nhà không hẳn đã không nguy hiểm

Nó là người đầu tiên mà hắn chịu ngồi giải thích vì những việc hắn làm. Nó gật gật đầu xem như đã hiểu cũng không nói gì ngồi xuống ăn.

- À mà chị Stacy với anh John đâu sao hôm nay không ăn cơm chung

- Họ có việc, không phải như cô rãnh rỗi đi phá đâu.

- À mà h tôi mới để ý nha ngoài giờ ăn ra tôi không có thấy hai anh chị đó nha

- Stacy thì quản lý bang làm nhiệm vụ, John thì ở phòng điều chế thuốc.

- À thuốc gì vậy, vui không

- Cô thật là ……. Thuốc độc, không vui đâu

- Oaaaaaaaaaaaa đã quá tôi muốn cùng làm.

- Cô……… Thôi thôi ăn đi không khéo không giúp được còn báo hại người khác

- Nè nè tôi là chuyên viên thuốc độc đấy nhá, không tin thì có thể hỏi papa. Thuốc tôi chế không biết bao nhiêu bang phái cầu xin mà không có.

- Thôi được. Ăn đi

Nó không nói nữa cúi đầu xuống ăn, dù sao thì anh John cũng là chuyên viên điều chế thuốc chuyên nghiệp, nếu ở gần quá có thể anh ấy sẽ nhận ra nó. Ăn xong, nó thay đồ chuyên dụng rồi theo hắn xuống phòng tập. hôm nay nó còn có sư phụ dạy nữa nha. Ông thầy khó bỏ xừ. Nó cũng ráng lết theo cho hết buổi tập, hắn thì ngồi trên nhìn xuống. Trông hắn rãnh rỗi mà nó phát điên. Kết thúc buổi tập, nó cáu gắt lên vì mệt. Hắn đến tốt bụng đưa cho nó chai nước thì bị nó lấy làm bao cát.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui