Nhỏ Khờ! Người Tôi Yêu Là Em

Hôm nay là sinh nhật của ông Vân, mọi thứ nó chuẩn bị khiến mọi người không những hài lòng mà còn tán thưởng vì độ hoàn mĩ. Một buổi tiệc đậm chất hắc đạo với chủ yếu là tông đen, bàn ghế được trải lên một màu trắng trang nhã. Bộ âu phục cũng vừa khít với ông. Khi chuẩn bị đến bữa tiệc, một sự cố nho nhỏ đã xảy ra.

- Này, em định để bộ đồ này đến dự sinh nhật à.

- Ối, chuẩn bị mọi thứ mà quên chọn đồ cho tôi rồi. Nó bận nguyên bộ đồ bụi với áo thun và jeans rách.

- Em đúng là... theo tôi.

- A ừ, mà anh làm theo ý tôi một lần được không? Tôi sẽ chọn trang phục cho anh

- Lo cho bản thân đi

- Nha nha

- Thôi được

Hắn đưa ra quyết định sau một lúc đắn đo. Nó và hắn đến cửa tiệm quen của hắn. Nó dạo một vòng rồi đưa cho hắn một bộ âu phục bắt hắn thay. Còn nó, nó quơ đại một bộ đầm xanh mà chẳng thèm nhìn đến một cái. Lát sau, hắn bước ra với bộ âu phục màu xanh trông cực kỳ đáng yêu, nhưng cũng không kém phần quyến rũ và lạnh lùng. Hắn khẽ nhăn mày. Trước đến giờ hắn toàn mặc đồ đen, đây là lần đầu tiên hắn mặc màu khác. Thế mà lại là một màu "kinh" đến vậy. Cảm xúc đầu tiên của hắn là muốn thay ra lập tức. Cũng lúc đó, nó bước ra với chiếc đầm xanh cùng màu với hắn. Chiếc đầm trễ vai, chít eo, được đính thêm một vài viên shophia xanh tôn lên thân hình cực chuẩn của nó. Nó như một cô công chúa bước ra từ thế giới cổ tích khiến mọi người tim phải lệch nhịp vì sự đáng yêu của nó. Hắn cũng không ngoại lệ. Nó nhìn qua hắn, hôm nay hắn rất đẹp, màu xanh ngọc bích này quả là hợp với hắn. Nó bước đến bên hắn và nói

- Mặc bộ này nhé

- À ờ... không. Hắn phán câu phũ phàng sau sự bối rối.

- Sao thế, anh hứa rồi mà

- Không thích

- Đi nha. Đẹp lắm á. Nha…

- Thôi... được

Sau khi bị nó dùng đôi mắt long lanh dụ dỗ, hắn đã sụp bẫy một cách ngoạn mục. Hắn tuy hơi khó chịu nhưng vì đã lỡ dại nên phải theo. Nó thích thú vô cùng, ngồi vào bàn trang điểm mà nó cười không thôi khiến cô makeup làm hoài mà không xong cái mặt của nó. Xong xuôi, nó cùng hắn đến buổi tiệc. buổi tiệc đã bắt đầu được mười phút. 

Nó và hắn bước vào, hai người rất hợp đôi và nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nó nhẹ giọng vào tai hắn bảo hắn nhân cơ hội tìm một số đối tác. Hắn nhẹ gật đầu. Phong thái của cả hai như một vị vua và vị hoàng hậu. Vô cùng tao nhã, lịch thiệp, không kém phần hấp dẫn. Các cô gái ăn mặc hở hang, quyến rũ bước đến gần hắn, bên nó cũng có một số chàng trai ăn mặc phong độ đến bên hỏi han. Quả thật đây là lần đầu tiên mọi người thấy nó, lại đi cùng với chàng hoàng tử lạnh lùng, con trai độc nhất của gia tộc Hoàng Thanh, tính khí lạnh lùng, tàn ác, hơn hết rất ghét phụ nữ. Nó và hắn như thế bị tách ra. Hắn khó chịu một thì nó khó chịu mười. Nó chúa ghét cái đám đàn ông thấy phụ nữ liền sáng rực mắt. Mặc kệ bọn đàn ông kia nói gì, nó lơ như không khí, đi đến bên ba Vân của nó. Đám đó thấy bị lơ quê quá nên bỏ đi hết. Bên hắn cũng bị hắn quát, bọn con gái liền sợ bỏ đi mất. Định làm quen tạo mối quan hệ giúp gia đình, lại có thể ở bên soái ca nhưng xem tình hình thì không thể rồi. hắn bước nhanh vài bước là có thể đến bên nó. Nó bước lại ông Vân, ông ta ra vẻ giận dỗi hiếm thấy.

- Con đến trễ. Là không thương ba đúng không?

- Con không có nha. Là do con quên chuẩn bị đồ. Nó đáp một cách đáng yêu, đôi mắt hoạt động hết công suất, nũng nịu với ông Vân

- Ồ con trai ta mà cũng biết mặc màu xanh sao? Ba hắn ngạc nhiên. (từ nay gọi ông Vân là papa luôn cho dễ nha)

- Là tác phẩm của con í ba. Nó cười hehe, hắn khuôn mặt hơi khó chịu.

- Em còn dám nói sao?

- Ơ đẹp mà. Ba nói câu công bằng đi.

- Ừ rất đẹp. 

- Hai người... hắn thật nghẹn lời, ba hắn bị nó mua chuộc rồi.

- Thôi mà. Quà sinh nhật ba.

- A cám ơn con. Của con đâu King.

- À con quên rồi. hắn trả lời tỉnh bơ.

- Ơ … ba hắn nghẹn lời.

- Ba tìm một nơi có máy tính xem quà đi ạ. Nó háo hức vô cùng, làm hắn và ba hắn cũng háo hức muốn xem đó là gì.

- À được

Thế là nó và hắn cùng papa của hai đứa đi xem quà. Vào một phòng kín trong nhà hàng. Ông Vân lấy ra một máy tính bản. mở hộp quà, ai cũng bất ngờ còn nó thì cười toe toét. Lý do là hộp quà thì to mà quà thì chỉ có vỏn vẹn một cái thẻ nhớ với một cái USB thôi. Ông Vân cắm thẻ nhớ vô Ipad rồi bật lên. viễn cảnh trong thẻ nhớ khiến một người xám mặt còn hai người kia cũng cười đến nám mặt.

==============================================================

Đã cố gắng hết sức........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui