Chân sau khi băng bó khiến nó không thể mang giày vào được đành để hắn cỏng nó. Suốt cả đường đi nó chỉ mong con đường này dài hơn để nó có thể nằm trên vai hắn như vậy, vừa ấm áp lại đủ tin tưởng. Ý tưởng tán tỉnh hắn nhất thời đó nó muốn bỏ đi vì nó nhớ lại - nhớ lại những điều nó đã phạm phải sai lầm trong cái thứ tình yêu này.
Đoạn đường có xa thì luôn luôn có điểm đến, ngay lúc này nó ghét cái cảm giác mất đi sự dựa dẫm kì cục này, chỉ cho nó dựa vai hắn một lát nữa thôi củng không được sao.
Tiếc nuối rời khỏi lưng hắn, nhẹ nhàng nói câu :" cám ơn". Lúc này đây nó chỉ muốn nằm lên giường, quấn chăn quanh mình ngủ một giấc đến sáng để xua tan đi mệt mỏi ngày hôm nay. Nhưng ông trời lại phụ nó, mới đến cửa phòng kí túc nó liền ghi thấy giấy nhớ dán trên cửa của Ngân để lại
"Nhà tao có việc gấp phải về liền mà mày lâu về quá nên tao cầm chìa khóa đi luôn, hy vọng mày có mang chìa khó sơ cua mà nếu mày không có mang chìa khóa thì tao xin lỗi nhé, mày có thể ở nhờ phòng của mấy đứa khác không, phòng để nhiều đồ bí mật tao sợ mất nên mang chìa khóa. Khi nào về tao sẽ đền ày. Thông cảm cho tao nhé."
Ôi, nó chết mất thôi cơn đau thì ngày một tăng mà nó thì còn không có chổ ngủ.
Đem cả người ngồi bệt xuống hành lang, cơn lạnh không khỏi làm nó rùng mình.
Một tiếng nói nhẹ nhàng bên cạnh, nó ngước nhìn lại là hắn
- cô tính ngồi đây luôn sao
Không có tiếng trả lời
- còn đi nổi không
Nó chỉ lắc đầu nhẹ, hiện giờ nó chỉ muốn ngủ
- cô đúng là không thể chăm sóc nổi bản thân mà. Lên lưng tôi đi, tôi đem cô về nhà
Chỉ thấy nó mở to mắt nhìn hắn, hắn chỉ lắc đầu nói với nó
- yên tâm đi, tôi k có làm gì cô đâu. Nhà còn có gđ tôi nữa, tôi làm gì được cô chứ
Nghe hắn nói vậy nó chỉ còn có thể nghe lời leo lên lưng hắn, cô chẳng thân thiết với ai ngoài Ngân cả chỉ còn lựa chọn này
Trên lưng hắn, nó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn nó ngủ trên lưng mình như vậy, hắn chợt mỉm cười nhẹ, từ từ bước nhẹ tránh cho nó tỉnh giấc