Đã là 1 tuần nó ở trọ free trong một ngôi biệt thự to như thế này, nó củng không mặt dày đến nổi mà không thấy ngại liền rời khỏi đó ngay sau khi Ngân về mặc dù trong lòng chẳng muốn tí nào. Quyết định đãi một bữa ăn thịnh soạn cho hắn coi như lòng cảm tạ của nó
Hắn thì hơi nghi ngờ về bữa ăn thịnh soạn mà nó nói nhưng không ngờ là thật. Nó cùng hắn đứng bên chiếc xe bán đồ ăn vặt, hắn nhăn mặt
- mấy thứ này ăn được sao
- anh chưa bao giờ ăn chúng sao? Là người thì củng nên án chứ
- ý cô bảo tôi không phải người
- nào dám chứ
- tôi sẽ không ăn mấy thứ này
- anh thật không biết thưởng thức, chúng rất ngon đấy
Nhìn những món ăn mà nó chọn đang lơ lủng trong dầu chảo nóng, nào là cá viên chiên, xiên que, phô mai que, kem chiên......
- anh không ăn sẽ hối tiếc đó
Rồi nó đâm xiên một mẩu cá viên, chấm tương đưa đến trước mặt hắn
- này thiếu gia, cho anh
Nhìn như muốn đâm thủng thứ nó cầm trên tay, hắn mới nhắm mắt ăn một miếng
Kết quả của tối hôm đó là nó trắng tay, ăn không được bao nhiêu lại bị hắn ăn hết
★★★★
Thời gian nghỉ hè sắp đến củng giống như kì thi sắp tới, nó học không giỏi các môn nên cần phải đầu tư nhiều, cư nhiên bài làm toàn trường kia sẽ phần nào quyết định đến điểm thi.
Nó đang suy nghĩ các phương án thế này:
Pp1: đi học thêm để qua được mấy môn này
Pp2: mặt dày đi nhờ hắn làm gia sư, nó sẽ trả tiền đàng hoàng >.<
Pp3: nhờ vào bí kíp để ' tồn tại ' trong trường mà các học sinh - sinh viên không thể thiếu
Nên chọn cái nào đây, đang mãi mê suy nghỉ nó đâm phải một người, rối rít xin lỗi mà còn quên ngước mặt nhìn -_-
- cô củng nên ngước lên nhìn người mình đâm là ai chứ
Nó ngước mặt lên, bóng dáng cao ráo che cả mặt trời trước mặt nó, hai tay đút túi quần ung dung nhìn xuống nó, trông vậy mà biến nó thành nhỏ xíu
- à... là anh à! Tôi xin lỗi
- hậu đậu thật
- thì sao chứ? Mà này anh đã hoàn thành song bài chưa thế, sáng mốt là nộp rồi đấy
- sao hỏi tôi, đáng lí người làm là cô chứ
- gì chứ! Là anh nên làm chứ
- không hề có chuyện tôi nói sẽ làm nha
- tất cả anh đều cầm rồi còn gì
- tôi chờ cô đến lấy
- khốn nạn thật đấy - nó nói nhỏ hết sức có thể, nguýt hắn một cái rồi bỏ đi
Thế là tối hôm đó nó thức nguyên đêm hoàn thành luận văn
Bộ dạng lếch thếch tới trường cùng đôi mắt gấu trúc, ai củng nhìn nó khiếp sợ ( có càn dữ vậy không ). Đem bộ dạng của mình trèo lên tầng ba đưa bài làm cho hắn
- tốt. Tôi sẽ xem xét có ổn không
- tùy anh thôi
- mắt cô sao thế
Nó thật muốn hét, đấm đá, cào cấu hắn rách tươi ra, thét vào mặt hắn " không phati vì anh mà tôi thành thế này sao" nhưng nó không đủ sức mà làm vậy, chỉ lắc đầu rồi đi xuống phòng y tế ngủ một giấc. Lúc ngủ nó mơ tới một giấc mơ có 1 người đưa nó đi, muốn mở miệng hỏi nhưng lại không thể mở lời. Cứ thế cuốn nó theo cơn mơ
Thức dậy trời đã gần trưa, nó bỏ nguyên buổi học hôm nay rồi, đành lếch thếch ra về