Nó chỉ biết lắc đầu mặc dù trong đầu có câu đáp án
- tôi thấy cô bên ngoài cửa bệnh viện, máu me khắp người
- ngoài anh ra có ai còn biết tôi tỉnh rồi không
- vẫn chưa
- đừng cho ai biết và anh củng như chưa từng biết đến tôi đi, tiền viện phí tôi muốn trả
- trước khi cô đi thì nên nói tên cô để tôi có thể laaph hồ sơ
- không cần đâu
- tôi làm việc rất nguyên tắc
- Hoàng Bảo Nhi
- được rồi, tôi là Phạm Nhật Bảo, cô nên đến tìm tôi để có thể rửa vết thương
- ai cần anh nói tên chứ - nó nói giọng nhỏ hết cở thế mà vẫn lọt vào tai Nhật Bảo
- là cô bảo không nên cho ai biết cô, chẳng lẽ cô muốn họ biết sao
- biết rồi, tôi có thể đi chưa
Nhật Bảo chỉ nhún vai không đáp, nó thì không một lời nào đi khỏi bệnh viện
Nhật Bảo :" Hoàng Bảo Nhi cái tên này sao nghe có vẻ quen, thôi không nên quan tâm đến một người như cô ta".
******
Chap này đổi cách xưng hô nhé mọi người
*
Sau khi xuất viện nó không về ktx mà là thuê một căn phòng nhỏ gần trường, suốt một tuần không xuất hiện, Bảo Nhi thấy những vết thương đã đỡ hơn mới đến chỗ làm, dù sao củng cần một lời giải thích cho ông chủ và cô củng đang cần tiền
Bước vào quán, không có gì thay đổi cả chỉ có trong lòng cô là thay đổi. Đến quầy thu mọi người mới phát hiện ra cô
- ai nha Bảo Nhi... về quê mà không báo tiếng nào nha
- ôi nào... đi chơi có mang quà về cho anh chị em không đấy
....
Chuyện gì thế, sao mọi người nghỉ rằng cô về quê, là ai đã làm ... chẳng lẻ là sắp đặt
- sao mọi người biết em về quê thế
- em nhắn tin ọi người còn gì nữa
- à, chắc tại em quên
- đi chơi vui vẻ nên quên hết mọi người chứ gì!!!!!
Cô không đáp nữa chỉ yên lặng cho thời gian trôi qua, mong muốn của Bảo Nhi bây giờ là có thể dựa vào vai Thiết Vũ ngủ nhưng làm vậy cô có dễ xa Thiết Vũ không? Chắc chắn không. giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt Bảo Nhi
Nhẹ nhàng lau vội đi, chăm chú pha đồ uống nhưng Bảo Nhi lại không thể tập trung được nữa, tâm trí chỉ toàn hình ảnh cây roi quất vào người, giật mình sực tỉnh " choang" âm thanh vỡ tan tành của chiếc ly thủy tinh. Xung quanh mọi người đổ ánh mắt sang Bảo Nhi, hoàn toàn là khó chịu
- em ấy sao thế? Có bao giờ em ấy vậy đâu
- nhìn em ấy có vẻ không ổn lắm
- .......
Ánh mắt không ngừng đổ dồn về phía Bảo Nhi, bất cẩn quá rồi Nhi ơi
- tại em cầm không chắc, xin lỗi mọi người
- không sao đâu chỉ là chiếc li thôi. Cháu nên nghỉ đến cháu ấy - ông lảo đưangs trước mặt Bảo Nhi mà nói, một cách tự nhiên, bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì
- vâng, cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ đền chiếc li này
- cháu biết ta không nói đến vấn đề đó!!!!
Ông nhìn có thể đoán là cô đang đè nén cảm xúc thế nào, làm việc cùng ông 4 năm trời chẳng lẻ lại không hiểu cô nữa hay sao nhưng ông băn khoăn vì sao cô lại phải giấu kín như vậy, trước đây cô không hề che giấu điều gì cả
Ngẩn người một hồi lâu, thì ra ông biết cô đang có cảm giác gì, bất giác cười, cô đáp
- vâng ạ, cháu biết
- vậy chăm chỉ làm việc đi. Ta đi có chút việc
Bảo Nhi cúi người chào ông, lòng vừa mừng vừa lo, không nên để ông biết thêm được gì
Sau khi hết việc làm ở đây, Bảo Nhi liền ra siêu thị mua ít đồ rồi về nhà nấu cơm. Chưa bao giờ Bảo Nhi làm một bữa ăn nào cả thế mà giờ đòi xuống bếp, đúng là khó khăn với cô. Ít nhất Bảo nhi vẫn muốn anh nếm thử món ăn cô làm để đến khi cô đi còn có kỉ niệm vui với anh mặc dù những món ăn này chẳng hề đẹp mắt hay dễ ăn cả. Món thì mặn món thì ngọt, món cháy món chưa chín thế là đã tiến bộ rồi, thầm nghĩ mình không làm cháy nồi đã là phúc
Đến nơi công ty anh làm việc, Bảo Nhi thầm nhớ về kỉ niệm vui buồn cùng anh thế mà ai ngờ đâu cô sẽ chỉ có thể nhớ về chúng mà không thể thực hiện nữa, ước gì quay lại thời gian cô sẽ cùng anh xây dựng lên thật nhiều kỉ niệm hoặc đừng để anh gặp cô làm cô giờ đây chẳng hề muốn rời xa anh.
Từ căn phòng ở tầng 22, một chàng trai trẻ đang nhìn về phía cô, bóng dáng cô đơn của cô hiu hoắt trong cái nắng buổi trưa. Tay cô cầm hộp cơm đứng đó như chẳng muốn vào. Thiên Vũ cảm thấy lo lắng, cô thật sự không muốn vào gặp anh sao. Thấy cô di chuyển, Thiên Vũ mới thả lỏng người một tí, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng
Bảo Nhi mở cửa đi vào, không hề gõ cửa, khuôn mặt hớn hở không khác gì với mọi ngày, đến cạnh anh
- đang chờ ai đấy - giọng cô vui vẻ, hoàn toàn không chứa bi thương nào trong đó
- còn ai ngoài em đây - anh chợt ôm lấy cô vào lòng, cảm giác bất an vơi đi
- anh sao thế
- không có gì, chỉ là bất an em sẽ rời xa anh thôi- anh vừa nói vừa ôm chặt cô hơn
- toàn nghỉ ngợi bậy bạ thôi
Không ai nhận ra, nụ cười của cô sau lưng anh lạnh ngắt, không chút sức sống
- lại đây nào, cơm em làm đấy, mau ngồi ăn đi
- lần đầu tiên em làm cơm cho anh đấy, nhưng...... có ăn được không đấy
- xì.... vậy là anh không ăn chứ gì - Bảo Nhi bĩu môi nói với anh, vẫn phong cách đáng yêu như ngày thường không khỏi làm anh bật cười
- ăn chứ, không ngon củng phải ăn hết
Đợi cho Thiên Vũ ăn xong Bảo Nhi mới đưa anh một ly capuchino
- buổi trưa rồi mà em vẫn còn làm cái này sao
- tại em thích, sau này nhớ em thì hãy nhớ tới ly capuchino này nhé
Ly caphuchino được cô pha bằng nước mắt, khắc cả trái tim cô lên trái tim anh, cô biết cô sẽ chẳng còn ai để cô có thể bắt uống những thứ cô làm, dù ngon hay dở anh vẫn một lòng uống
- chắc anh sẽ nhớ em đến chết khi mà đột nhiên biến mất 2 tuần qua đấy
- em về quê mà, nhắn tin rồi đấy thôi
Nụ cười trên mặt anh có vẻ ngượng ngạo, cô bảo cô về quê mà anh điều tra thì cô còn người thân nào ở đó, cô biến mất anh yên lòng được sao
*
Tối ngày hôm đó không một ai biết rằng có một cô gái lặng lẽ ngồi khóc dưới bóng cây, khóc đến đôi mắt sưng đỏ lên, tiếng nấc vang dai dẳng trong đêm tĩnh mịch, một mình lặng lẽ kéo vali hướng về sân bay