Bên ngoài Bar, Bảo Nhi đã lên xe đi khỏi.
Bên trong Bar, Thiên Vũ vẫn một mình ngồi ở đó nhâm nhi từng li rượu. Những cô gái gợi cảm liền tiến về phía anh, bàn tay không an phận mà liền chạm tới anh. Hừ lạnh, đôi mắt Thiên Vũ mang nét sắc nhìn về phía họ
- cút - âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đầy sự nghiêm túc
- ai nha, người ta chỉ muốn tới cùng anh uống vài li rượu thôi mà - vừa nói tay cô ta vừa liền chạm tới áo anh
"Rầm" ân thanh đổ vở vang lên đột ngột giữa rừng âm nhạc thu hút mọi sự chú ý của tất cả. Trên sàn loang lổ rượu cùng bia, mảnh vở chai nằm rải rác trên sàn, toàn bộ cộng lại củng không phải một giá rẻ
- cút - Thiên Vũ nhìn những cô gái khi nãy, giọng điệu không lạnh củng chẳng ấm khiến mọi người có vẻ e dè. Họ sợ hãi nhìn Thiên Vũ, liền lẳng lặng rời đi. Xung quanh tiếng bàn tán không ngừng dứt
- anh ta có vẻ nhiều tiên - N1
- vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền. Đúng hấp dẫn người ta mà - N2
- không ai lại đi đập phá những thứ đó đâu, vừa đắt tiền lại vừa có bà chủ khó tính đấy - N3
- không phải cô ta kiêu ngạo sao, không biết anh ta sẽ làm gì....
.......
Âm thanh bàn tán không ngừng xoay quanh Thiên Vũ. Huy Nhật lúc này mới đi về phía bạn mà nhăn mặt
- cậu không phải đi đâu củng có thể náo loạn chứ
- cậu biết tính mình mà
- nhưng đây là nơi mình thật sự rất thích đó. Bà chủ ở đây không phải ai củng có thể tiếp cận đâu
- mình không quan tâm, đừng kể với mình
- cậu thực sự cứ vậy sao. Cô gái đó đúng là cướp đi hồn cậu rồi
Thiên Vũ chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
*
Sáng sớm hôm sau Bảo Nhi mới quay lại Bar, nhìn xung quanh có điều khác lạ liền đến bên quản lí hỏi
- hôm qua tôi đi đã có chuyện gì sao
- vâng, là có một người đã náo loạn đuổi tất cả các cô gái của chúng ta đi còn đập phá đồ nữa
- đúng là chán sống mà, có danh thiếp không
- đây ạ
- được rồi, làm việc tiếp đi
Nói xong cô liền lấy điện thoại ra bấm dãy số. Phan Nhật Huy không phải là khách quen sao, tại sao lại làm như thế. Nhanh chóng gọi điện cho bên kia
- anh có phải Phan Nhật Huy
- [đúng, cô là ai]
- tôi là chủ quán - nơi mà anh đã đập phá hôm qua
[ a..,, thì ra là cô, vậy chúng ta gặp nhau đi, tôi sẽ bồi thường..]
- vậy được, đến Bar của tôi đi
... [ tùy cô lựa chọn.... ]
Bên phía đầu dây đã nghe tiềng tắt điện thoại, Nhật Huy vẫn đứng ngây người, nụ cười trên môi vẫn chưa dứt.
- có vẻ vui vẻ ha
- haha. Thiên Vũ mình không ngờ cô ấy lại gọi điện ình đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều ha
- không cần khách sáo, dù sao thì mình củng không quan tâm đến cô ta
- vậy thì cùng mình đến chỗ hẹn đi, mình không muốn bị nghi oan đâu
- được thôi, dù sao mình củng sắp về, vui vẻ một chút củng không ảnh hưởng.
- okie nhé, không cần ngại đâu cô ấy củng là người Việt như chúng ta thôi
- đã nói là không quan tâm...
**** Bar Lostie
Nhật Huy cùng Thiên Vũ ngồi ở một góc của Bar, trên bàn đã chuẩn bị sẵn rượu cùng bia, chỉ chờ người dùng. Bảo Nhi từ từ đi đến chỗ hẹn, đôi guốc nhọn giẫm đều đều trên sàn.
- anh có phải Phan Nhật Huy
- đúng là tôi, mời cô ngồi - Nhật Huy nở nụ cười sát gái nhìn Bảo Nhi
Trong lòng Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, lại là loại đàn ông cô ghét. Bảo Nhi củng không thèm để ý xung quanh chỉ chăm chú nhìn Nhật Bảo với ánh mắt lạnh. Thiên Vũ chỉ ngồi đấy, nhìn vào ly rượu củng không cần ngước mắt lên nhìn người vừa đến, chăm chú nghe cuộc trò chuyện mặc dù cho rằng giọng nói quen thuộc lạ thường
- tôi không có nhiều thời gian ngồi ở đây, mong anh hiểu
- tôi biết, vậy cô có thể cho tôi biết tên chứ
- mọi người gọi tôi là Amy nhưng là người cùng nước nhà anh có thể gọi tôi là Hoàng Bảo Nhi
Thiên Vũ sau khi nghe đến cái tên " Hoàng Bảo Nhi " liền xửng xốt, có phải là cô không, đừng để anh thất vọng nữa
- Bảo Nhi thực ra đây mới là người phá đồ của cô, Thiên Vũ