Nhỏ Ngốc ! Bắt Được Em Rồi !

Không gian tiếng nhạc xập xình hòa trộn tiếng ồn ào xung quanh, mặc dù là vậy nhưng không gian giữa họ vẫn bao trùm sự im lặng tỉnh mịch, cô và anh chỉ nhìn nhau như thế, không nói một lời.
Bỏ lại sau tiếng gọi của Nhật Lâm cùng ánh mắt của Thiên Vũ, Bảo Nhi vội vàng chạy ra phía bên ngoài xe, ngồi vào trong xe thì bổng ghế bên cạnh có người bước vào.
- ra ngoài - giọng cô run run như sắp khóc
Phía bên kia vẫn một mực im lặng. Tức giận, cô quay sang muốn thảr giận thì lại bắt gặp khuôn mặt đó, là anh - Thiên Vũ. Nhận ra sự khác biệt đó Thiên Vũ củng không ngạc nhiên mà chỉ đều đều nói.
- không đuổi nữa sao
- ……
- vậy thì tốt rồi. Anh có thể ngồi đây
- không, không anh ra ngoài đi
- cần gì em phải chột dạ như vậy chứ. Đã 3 năm rồi không gặp chẳng lẽ em không muốn ôn lại chuyện củ sao. - Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô thêm một tí
- dừng lại. Chuyện 3 năm trước...... quên nó đi
Thiên Vũ bổng dưng ngừng lại, rất nhanh sau đó lấy lại dáng vẻ như ban đầu. Cô bảo quên là có thể quên sao, tay cầm lấy cái cằm thon gọn của cô, lãnh đạm nói
- quên..... nghe thật buồn cười. Tôi bảo em quên, em có thể quên được không
Í Thiên Vũ là sao, anh ấy rốt cuộc muốn nói gì
- phải, chắc chắn. Tôi sẽ làm được
- vậy tôi nói là tôi muốn em quên đi tất cả mọi hận thù của em. Em làm được chứ
Bảo Nhi không trả lời anh mà chỉ nhìn vào đôi mắt đó, cô nhận ra rằng cô thật yếu đuối trước mặt anh. Muốn ôm anh thật chặt, khóc trên vai anh, thổ lộ hết tất cả với anh nhưng..... đối với một người như cô..... được không??? xua bỏ cái ý niệm trong đầu, Bảo Nhi cố gắng gỡ tay anh ra, lãnh đạm nói
- buông ra
- không bao giờ anh buông nữa....
Đáp xuống môi cô một nụ hôn vừa mảnh liệt vừa bá đạo thể hiện hết bao nhiêu nhớ nhung của anh. Hai tay Thiên Vũ ôm chặt người Bảo Nhi, một ta để sau gáy, tay khác ôm ngang eo cô thật chặt như thể để cô không thể thoát khỏi. Thiên Vũ nghỉ khi gặp lại cô, anh sẽ không thể hiện thái quá nhớ nhung của mình nhưng đến khi gặp cô, anh lại không thể kiềm lòng
Anh cư nhiêm ôm chặt và hôn Bảo Nhi ngay trong xe của cô, muốn chống cự anh nhưng bản thân cô thực sự không hề muốn. Hai tay vòng lên cổ anh cùng anh kết hợp
Thiên Vũ ngạc nhiên khi thấy sự đáp trả của cô, thần mỉn cười, cô củng nhớ anh.
Thời gian cứ vậy trôi, họ cứ như vậy đến khi thở không nổi họ mới buông nhau ra mà thở. Thật sự lúc này Bảo Nhi thật sự không giám mở mắt, cô không biết lúc này mặt cô đang đỏ lên như thế nào nữa. Thiên Vủ chợt mỉm cười, đưa khuôn mặt anh sát lại gần phía cô, hơi thở nam tính phảr vào mặt Bảo Nhi làm cô giật mình liền mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai lại gian tà nhìn cô. Mắc lừa rồi Bảo Nhi ơi.
Thiên Vũ đã từng nghỉ sẽ không đặt niềm hy vọng vào cô nữa nhưng đến hôm nay anh mới biết rằng thật sự anh rất cần cô. Dang hai tay ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc bị anh làm cho rối tung lên, ngửi mùi hương trên tóc cô, thật lâu rồi anh mới ngửi lại nó. Bảo Nhi không kháng cự củng không vòng tay ôm lấy anh như lúc nãy, cô chỉ nhắn mắt hưởng thụ phút giây êm ấm này
*
Sáng hôm sau
Bảo Nhi hôm qua sau khi trở về nhà đã không thể ngủ được, cô cứ lăn qua lăn lại suy nghỉ đến nụ hôn cùng những cử chỉ ân cần của anh, bất giác mỉm cười lại không thể ngủ. Đến chợp sáng cô mới thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức buổi sáng sớm, tay mò tìm lấy điện thoại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
- ai thế
- [giờ này em còn ngủ sao ]
Nghe giọng bên đầu dây kia, mắt Bảo Nhi mở to, là anh. Chỉnh sửa lại âm điệu cùng giọng cô mới trả lời


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui