*** bên kia đường
- nhà hàng này ngon thật nha, lâu lắm con mới lại được ăn món ăn Việt Nam đấy
- từ giờ ngày nào em chả được ăn chứ
Hắn vui vẻ bên gia đình là thế nhưng khi nhìn thấy nó phía bên kia đường thì chợt sao nhãng
- mọi người về trước nhé, con có việc cần đi bây giờ
Nói xong hắn liền chạy qua bên phía kia đường
- con trai chúng ta lớn thật rồi mà - mẹ
- ba mẹ có muốn xem kịch vui không - Vy
Vy cười gian đểu lấy máy quay ra
**** phía bên kia đường
- cái chân chết tiệt này, ôi! Đau quá đi mất - nó
- đau lắm sao - hắn
- ôi mẹ ơi, sao anh lại ở đây - nó
- tôi không có quyền ở đây chắc - hắn
- ý tôi không phải vậy. Thật tình à - nó
- đau lắm không, tôi có thể cho cố quá giang - hắn
- không cần - nó
- chắc chứ - hắn
- cần anh quan tâm tôi chắc - nó
- tôi có thể cho cô mượn lưng đấy - hắn
- anh ồn ào qúa rồi đấy, tôi đã nói là không cần rồi mà
Nó đứng dậy đi luôn nhưng được một đoạn chân nó lại đi cà nhắc
Thiên Vũ :" cái cô nhóc này, cứng đầu thế không biết, muốn chân không đi nỗi luôn sao vậy, vậy để coi ai cứng đầu hơn nhé"
Hắn đi phía đằng sau nó, cứ như vậy đoạn đường trở nên dài hơn khi chân nó dần ứa máu
Bảo Nhi :" cái tên này còn cố tình đi sau sao, muốn thấy cảnh mình ngồi ôm chân sao. Đừng mơ, ta đây không chịu xấu hổ trước mặt ngươi nữa đâu"
Nhìn nó như vậy hắn củng đau lòng nhưng lại rất vui. Xem ra trong lòng cô củng có hắn đấy chứ. Nghĩ thì vậy hắn quyết định đi lên phía trước, ôm lấy nó nhấc bổng lên
- oái, anh làm cái gì vậy hả - nó
- im lặng đi, cô đang lôi kéo sự chú ý của mọi người đấy - hắn
Nghe hắn nói vậy nó chợt im lặng nhưng vẫn tức tối muốn hỏi
- bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được - nó
- đã nói là im lặng mà - hắn