Giờ Giải Lao
Khi mọi người ai nấy cũng đến căn tin hết rồi thì chỉ còn một mình nó ở lại trong lại trong lớp nghe nhạc mà thôi.
Bên cửa sổ,nó đưa mắt nhìn cảnh vật thiên nhiên bên ngoài một cách thật vô tư,nó bỏ qua những muộn phiền của hằng ngày đi để hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.
Nhưng sự bình yên đến với nó thật ngắn ngủi,mọi thứ bỗng chốc tan biến khi Vân Nhi xuất hiện cùng đám đàn em vừa mới thu nhận được.
Đứng trước mặt nó,Vân Nhi kiêu hãnh khoanh tay trước ngực ra dáng "ta đây" dữ lắm.
Với thái độ của Vân Nhi,nó biết chắc rằng cô ta muốn kiếm chuyện với nó rồi:
- Cô muốn gì ở tôi?
Vân Nhi ra dáng vẻ đỏng đảnh nói:
- Khôn hồn thì tránh xa Hoàng Anh ra.
Mày có biết Hoàng Anh chính là chồng sắp cưới của tao không mà dám lén phén với cậu ấy.
- Tôi cần phải biết sao?
Nó đứng dậy nhìn Vân Nhi một cách nhìn không cảm xúc,bất cần, khiến cho cô ta quê độ,tức đến đỏ mặt.
- Mày! Đúng là không biết thân biết phận của mình mà.
Thân phận hèn mọn mà còn dám trèo cao sao?Đúng là con nhỏ không biết điều mà.
Nghe những lời nói của cô ta,nó chỉ muốn tát cho ả vài bạc tay thôi thì ai ngờ đâu ả ta tự tát vào mặt mình rồi bất ngờ ngã xuống.
Vừa đúng thời điểm đó Hắn xuất hiện và nhìn thấy cảnh tượng này rồi hiểu lầm là nó đã đánh Vân Nhi.
(Ôi!Bà Vân Nhi chơi trò cũ rích rồi)
- Thanh Vy! Sao cô dám đánh Vân Nhi hả?_Hắn tức giận quát vào mặt nó rồi hắn đi đến đỡ Vân Nhi đứng dậy.
- Tôi không có làm_Nó uất ức khi bị cô ta lợi dụng mình để có được tình cảm của hắn.
Vân Nhi vừa lấy tay xoa xoa vết đỏ trên má,vừa giả vờ khóc lóc trong vòng tay của hắn.
- Hu hu hu! Tớ đau quá Hoàng Anh! Tớ! thấy cô ta không có bạn nên muốn đến làm quen với cô ta.
Nhưng! đâu ngờ! hic! cô ta đánh tớ! hu hu
Nghe những lời Vân Nhi nói nó chỉ muốn lao vào đánh thật cho rồi,khỏi cần phải ở diễn tuồng nhìn chướng cả mắt.
Còn hắn thì vô cùng tức giận
- Tôi cảnh cáo cô! từ nay tránh xa Vân Nhi ra.
Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu! Cô cũng không còn tư cách ngồi cạnh tôi nữa_Hắn với lấy chiếc ba lô của nó quăng thẳng dưới đất.
Lúc này,Hương Ly trở về lớp sau khi đã ăn uống no nê cùng với Thanh Duy,vừa vào lớp đã thấy hắn quăng cặp của bạn mịn dưới đất,Ly không ngần ngại tiến đến rồi cho hắn ăn ngay một tát rõ đau,tiếp đến Ly nắm lấy cổ áo hắn rồi nói:
- Tao không cần biết ở đây đã xảy ra chuyện gì nhưng mày! đang đụng đến bạn của tao thì nên coi chừng đó.
Một ngày nào đó chính tay tao sẽ lấy mạng của hai đứa mày.
Tao cảnh cáo rồi đó_(chị này dữ quá!)
Nó biết tính Hương Ly,một khi đã nổi nóng thì sẽ không làm chủ được bản thân:Nóng tính,hấp tấp và bi quan là điểm yêu của Ly.
Hắn bị một đứa con gái chửi thẳng vào mặt thì vô cùng tức giận.
- Cô dám mắng tôi?
Ly cười nửa miệng trả lời:
- Hạng người như mày thì chỉ có đánh cho tàn phế thì tao mới hả giận thôi.
Nhưng cũng may cho mày ở đây là lớp học nếu không tao cho cả hai ôm nhau đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi_Nói rồi Ly quay sang nó_Thanh Vy!.
chúng ta đi!Ở đây! ô nhiễm quá!
Ly bước đến chỗ nó rồi kéo tay con bạn lên sân thượng nói chuyện.
Hắn và Vân Nhi vô cùng tức tối khi nhìn thấy bọn nó láo xược không xem ai ra gì
Vân Nhi nhìn bọn nó một cách căm hận.
Cô quyết tâm phải cho hai đứa nó một bài học nhớ đời để chừa cái thói vênh váo.
Còn Hắn cũng vậy,cũng không bao giờ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng vậy đâu.
.