Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai


Sau khi tan làm xong Thanh Duy liền lái xe đến công ty đón hắn đến bệnh viện để thăm nó.

Thanh Duy vừa bước vào công ty thì Vân Nhi đã vội đi đến chỗ của Duy và nói:
- Xin hỏi chủ tịch La,có phải anh muốn tìm chủ tịch của chúng tôi?
Từ trước đến giờ ngoài hắn ra thì Duy có thể tìm ai trong cái công ty rộng lớn như vậy chứ.

Đáng lẽ cô thư kí này phải nắm rõ hơn ai hết.

Tạm ngừng lại những suy nghĩ bắt bẻ,trở lại vấn đề chính nào.

- Phải.

Vương Hoàng Anh có trên văn phòng không?
- Chủ tịch có căn dặn ,hôm nay chủ tịch không muốn gặp ngài.

- Cái gì?Anh ta dám đối xử với tôi như vậy sao?_ Duy tức tối liền lấy điện thoại ra gọi hắn_ Này Vương Hoàng Anh,anh mau xuống đây cho tôi.

- " Cậu không nghe Vân Nhi nói gì sao?Hôm nay tôi không muốn gặp người nhà họ La các cậu.

Mau về đi"_ không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì mà đột nhiên lại từ chối gặp gia đình họ La của bọn nó.

Chưa để Duy nói thêm câu nào thì hắn đã vội cúp máy mất rồi.

- Đồ thối tha nhà ngươi.


Rốt cuộc thì họ La nhà chúng tôi có lỗi gì với anh hả?Được rồi,anh cứ chờ xem đi.

Tôi xem anh sau này làm sao anh có thể yên ổn mà làm anh rể của tôi_ Thanh Duy đang giận thì chuyển sanh cười đắc ý khiến nhân viên đi qua đều tưởng cậu bị điên rồi.

____________
Bệnh viện
- Đại tỉ! chị xem xem em mua gì cho chị nè_Thanh Duy vừa bước vào thì đã hào hứng vì mua được biết bao nhiêu là món mà nó thích ăn nhất nhưng khi nhìn thấy nó và người đó nụ cười trên môi Duy bỗng bị vụt tắt nhanh chóng.

- Ba?Ba về lúc nào vậy?_Thanh Duy ngạc nhiên khi ông La Dân đang bận giải quyết công việc ở nước ngoài thì đột nhiên lại quay về sớm hơn dự kiến.

- Hừ.

Nếu ta không về thì công sức mấy chục năm của ta gầy dựng sẽ bị đứa nghịch tử như ngươi phá hỏng.

Còn không mau quỳ xuống_ ông Dân tức giận quát lớn khiến Duy giật bắn liền nhanh chóng quỳ xuống mặc dù chưa biết chuyện gì đanh xảy ra.

- Duy! có phải mày gây sự với bọn người của Trương Viễn không?_ nó hỏi Duy với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

- Mày có biết bọn nó là ai không mà dây vào hả?Sao mày không chịu ngoan ngoãn với vai trò chủ tịch đi mà thoái mái tay chân đi kiếm chuyện với bọn chúng làm gì?_trông ông Dân vô cùng tức giận
Thanh Duy thật sự không thể hiểu ba và nó đang cố nói đến đều gì.

Đâu phải ông Dân không biết,một khi đã vào thế giới ngầm rồi thì những chuyện như vậy sẽ thường xuyên xảy ra,nhưng Duy nhớ là người khác đến kiếm chuyện với cậu thì vô số kể nhưng còn để cậu ra tay trước thì! hình như có một lần.

- Á! đúng rồi_ rốt cuộc thì Duy cũng đã nhớ lại.

Sau cái đêm Hương Ly bỏ đi,khiến Duy rất buồn.

Cậu cùng với mấy tên đàn em đến bar uống rượu rồi nào ngờ cậu lại say sỉn đến mức lôi một tên ra đánh mà không cần nhìn mặt hắn ta trông thế nào và cũng không cần biết hắn ta là ai.

- Đúng cái gì mà đúng.

Mày có biết mày đụng đến ai không?Đến cả ba mày này cũng phải nể 2 3 phần đấy.

Nhìn ông Dân lo lắng như vậy,ắc hẳn tên đó có thân thế không phải dạng vừa.

- Ba! rốt cuộc tên đó là ai?_Duy hỏi
- Tên đó là Trương Viễn người Trung con trai của ông trùm băng đảng ở Trung Quốc.

Một khi để chuyện này lọt đến tay ba của hắn ta,cả đám người chúng ta chắc chắn sẽ không thắng nổi.

- Các người! lo lắng đến vậy sao?
Bỗng có một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

Người đó từ từ xuất hiện sau cánh cửa,là một anh chàng đẹp trai,cao ráo nhưng tiếc là lại bị thương trên mặt quá nhiều.


- Cậu là ai?_ nó nhìn tên đó với vẻ mặt khó chịu
- Ooh.

Thì ra ở đây lại có cô gái xinh đẹp thế này.

Sao tôi không biết sớm hơn nhỉ?_không biết mục đích của tên đó là gì mà mới vừa vào lại chú ý đến nó rồi.

- Này anh kia.

Anh đi nhầm phòng rồi.

Mời anh ra ngoài cho_ Duy nhanh chóng dẹp loạn không cho bất cứ tên nào đến gần nó.

Lúc này tên đó quay sang nhìn Duy với đôi mắt giận dữ.

- Cậu quên tôi nhanh như vậy sao,La Thanh Duy?Vết thương trên mặt tôi là do cậu gây ra đến bây giờ vẫn chưa khỏi,cậu tính sao đây?
- Cậu là Trương Viễn?_cả ba người đồng thanh nói vì hết sức ngạc nhiên.

- Thì ra là mọi người đã điều tra về thân thế của tôi.

Vậy ắt hẳn cũng biết ba tôi là ai nhỉ?_Trương Viễn nói với vẻ mặt đắc ý.

- Cậu Trương Viễn,tôi biết cậu sẽ không bỏ qua chuyện này nên cậu cứ ra điều kiện đi.

Tôi nhất định sẽ làm theo ý cậu,xin hãy tha bỏ qua cho con trai tôi_ ông Dân hạ mình xuống để cầu xin hắn ta.

Trương Viễn cười cười rồi từ từ đi đến đứng trước mặt của nó.

- Nếu tôi ra điều kiện gì ông sẽ đồng ý đúng không?
- Chỉ cần cậu chịu tha cho con trai tôi tôi sẽ làm theo ý cậu.


- Vậy! tôi muốn con gái của ông.

Đề nghị của Trương Viễn khiến ai nấy đều ngạc nhiên rồi sau đó thì chuyển sang tức giận.

- Cậu bị điên sao?Mau ra điều kiện khác,điều kiện này tôi không đồng ý_ông Dân lập tức phản bác.

- Không đồng ý?Được thôi! ngày mai ông chuẩn bị nhận xác con trai mình về đi_Trương Viễn quay lưng bỏ đi thì nó liền gọi lại
- Tôi chỉ cho cậu một ngày của tôi.

- Cũng được đấy.

Vậy đi_ nói rồi hắn ta liền rời khỏi.

Nếu chỉ lấy một ngày của nó để đổi lấy mạng cho em trai mình thì chẳng sao cả.

Hắn ta dễ dàng đồng ý như vậy,không biết! liệu có giở trò bẩn thỉu gì không đây?
- Thanh Thanh,chị không thể đồng ý điều kiện của hắn ta được_ Duy nhìn nó với vẻ mặt lo lắng
- Tên này tuy không có võ nhưng không phải là người dễ đối phó,con phải cẩn thẩn với hắn đấy_ông Dân tin tưởng nó có thể làm được.

- Ba với em cứ yên tâm,tuy sức khỏe con chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng đủ để bảo vệ bản thân mình được.

Nếu có chuyện gì con sẽ liên lạc với mọi người.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận