Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai


Sau khi nó cùng bọn người đó leo lên xe đi khỏi thì Thanh Duy liền móc điện thoại gọi cho Hoàng Anh.

- Vương Hoàng Anh! anh còn không mau nghe máy_ Thanh Duy vừa lo lắng vừa sốt ruột trước tình hình như thế này nhưng rồi được sự trấn an tinh thần của Hương Ly thì cậu cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

- "Chuyện gì?"_ giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên.

- Vương Hoàng Anh,anh mau đến bar Rio ngay đi_giọng Thanh Duy gấp gáp nói
- " Tôi đang bận việc ở công ty không có thời gian ăn chơi với cậu"_ hắn vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng không quan tâm đó.

- Chị tôi bị bọn khác đưa đi rồi.

Anh còn ở đó làm việc được sao?_Thanh Duy giận dữ hét vào điện thoại.

Hắn nghe xong liền đứng phắt dậy nói:
- " Là bọn nào?"
Hắn không biết bọn nào mà to gan đến như vậy,dám đụng đến La Thanh Thanh coi như không biết trời cao đất dày là gì,đã vậy cọ dám đụng đến người con gái của Vương Hoàng Anh này thì đúng là chán sống.

Ngay sau cuộc điện thoại đó,hắn liền lái xe hết tốc độ đến chỗ của Thanh Duy.

Vừa đến nơi,hắn đã nhìn thấy Thanh Duy và Hương Ly đứng trước quán bar đợi mình với vẻ mặt sốt sắng.

- Ai bắt Thanh Thanh đi?_ hắn hỏi Thanh Duy với vẻ mặt vô cùng tức giận.

- Chính là Trương Viễn,con trai của ông trùm ở Trung Quốc.


- Tại sao lại bắt Thanh Thanh đi?Hai người không đánh lại bọn chúng sao?_hắn có ý chỉ trích Duy và Ly đã không bảo vệ tốt cho nó mà còn để bọn chúng đưa nó đi như vậy.

Ly và Duy cũng đang cảm thấy mình vô dụng và đang tự trách bản thân mình nên hắn đừng rắc thêm muối vào nỗi đau của hai người họ nữa.

Bỗng Ly bật khóc làm Duy phát hoảng liền vội ôm lấy Ly an ủi.

- Cậu đưa Hương Ly về đi,chuyện của Thanh Thanh để tôi giải quyết.

- Trông cậy vào anh_Duy tin tưởng giao lại mọi chuyện cho hắn còn cậu thì đưa Hương về nhà.

Một mình hắn bây giờ có thể làm được gì đây?Hắn không giống như bọn nó,hắn chỉ là một chủ tịch trẻ tuổi và chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà thôi.

Còn chuyện liên quan đến tổ chức bang phái phiền phức như thế này hắn chỉ biết một chút khi tiếp xúc với Thanh Duy trong 8 năm qua nhưng vẫn chưa đủ để hắn tìm ra nó bây giờ đang ở đâu.

Hắn gọi cho nó nhưng chỉ nghe tiếng chuông reo mà không có tính hiệu trả lời,điện thoại của nó cũng không bật định vị thì hỏi thử làm sao hắn tìm ra đây.

Nhưng không phải vì thế mà hắn bỏ cuộc,hắn nghĩ bây giờ nó đang cảm thấy sợ hãi vì còn chưa bình phục hẳn thì đã xảy ra chuyện này.

Hắn nhất định phải tìm ra cách trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra.

Lúc này nó đang ở nơi nào bản thân nó cũng không biết,khi bị Trương Viễn đưa đi nó đã bị hắn ta bịt mắt để không bị lộ điểm đến nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được rằng bọn chúng đang đưa nó đi khá xa.

Sau một hồi lâu đi xe rốt cuộc bọn chúng cũng đã đưa nó đến điểm mà bọn chúng muốn đến.

Trương Viễn đi trước để nó lại cho mấy tên đàn em dìu vào bên trong.


- Để cô ta ngồi ở đó đi_Trương Viễn ra lệnh
Nó được đỡ xuống một chiếc ghế khá êm ái và dễ chịu rồi tháo khăn che mắt cho nó,xem ra nó cũng không bị đối xử quá ngược đãi.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?_nó nhìn Trương Viễn hỏi với thái độ vô cùng bình thản.

- Đến dự tiệc cùng chúng tôi thôi_Trương Viễn bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nó.

- Tiệc?
- Sáng mai gia đình tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc chào đón những người trong giang hồ,nếu tối nay cô cũng tham dự tôi nghĩ nhiều người sẽ rất bất ngờ đấy.

Tất nhiên ai trông thấy cũng sẽ rất bất ngờ rồi,đường đường là thủ lĩnh của một tổ chức có tiếng như vậy thì hỏi xem ai mà không biết đây.

- Tôi không thích.

Sau tai nạn nó đã quy ẩn giang hồ đã được 8 năm rồi,nó chỉ vừa mới quay lại thôi nên cũng chưa có nhiều người biết,nay quay trở lại sẽ khiến nó bị nhiều người gây áp lực nên tốt nhất không thể tham dự buổi tiệc này.

- Cô không có lựa chọn nào khác đâu.

- Anh muốn làm gì?_ rõ ràng nó có thể cảm thấy được Trương Viễn đang có âm mưu gì với nó nhưng còn là gì thì nó không thể nào biết được vì hắn ta chỉ cười nham hiểm.

_________
Lúc này,hắn đã nhờ đến một người bạn của mình giỏi về công nghệ điện tử để truy lùng Trương Viễn và số điện thoại của anh ta,sau đó xâm nhập vào máy chủ kiểm tra các cuộc điện thoại của Trương Viễn và bây giờ hắn chỉ đang đợi anh ta liên lạc với ai đó để bạn hắn có thể rà sóng điện thoại của Trương Viễn đang ở đâu,chỉ cần biết anh ta đang ở đâu thì tất nhiên cũng sẽ tìm ra nó.

Nhưng hắn và người bạn của hắn cả hai người ngồi chờ mòn mỏi suốt đêm mà vẫn chưa thấy Trương Viễn gọi cho ai cả.


Và cả hai tiếp tục chờ đợi.

Trong lúc hắn đang vất vả tìm nó và mọi người đang lo lắng cho nó thì lúc này trong căn biệt thự rộng lớn nhà Trương Viễn nó được đám chuyên viên make up trang điểm và thử đồ từ sớm để chuẩn bị cũng anh ta dự buổi tiệc tại nhà.

Sau khi trang điểm và thay trang phục xong thì nó liền bước ra để đi xuống bên dưới,cùng lúc này Trương Viễn đang định lên xem thử nó xong chưa nhưng sau khi thấy nó với bộ váy đuôi cá màu hồng pastel đó cùng với cách trang điểm nhẹ nhàng nữ tính đã làm cho anh ta bị hút hồn vì nó quá xinh đẹp.

- Này.

Anh nhìn đủ chưa?_ nó khó chịu nói
Nghe nó gọi Trương Viễn liền hoàn hồn trở lại và tỏ ra vẻ cool ngầu trước mặt nó.

- Hmm! chúng ta xuống đó thôi mọi người đang đợi_ Trương Viễn đưa một tay ra trước mặt nó,nó cũng không ngại gì mà đón lấy vì đây cũng là một phép lịch sự và trang trọng trong mọi buổi tiếc mà.

Thế là nó khoác tay Trương Viễn và cùng nhau đi xuống đại sảnh nơi buổi tiệc được diễn ra.

Nó và Trương Viễn vừa mới bước xuống đã làm lu mờ hết tất cả những nhân vật nổi tiếng khác.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó và anh ta làm nó vô cùng không thoải mái.

- " Sau buổi tiệc này ân oán của tôi và anh sẽ chấm dứt.

Anh mà dám nuốt lời tôi sẽ cho mọi người ở đây biết anh là tên tiểu nhân bỉ ổi như thế nào"_ Nó vừa đi vừa nói thì thầm bên tai Trương Viễn
- Để xem biểu hiện của cô như thế nào đã.

Lúc này ông Trương Hàn ba của Trương Viễn vừa bước vào sảnh đã nhanh chóng chú ý đến người con gái đang đi cạnh con trai mình,ông liền đi đến xem thử:
- Chào con chào cháu_ ông nhìn con trai mình nói rồi quay sang nhìn nó cười.

- Chào ba

- Chào chú_nó cúi đầu chào một cách lễ phép
- Cháu là! con gái của La Dân tên La Thanh Thanh đúng không?_ ông nhanh chóng nhận ra nó ngay khi đứng nhìn nhau ở cự li gần.

Ngay sau ông Hàn hỏi nó thì vô tình gây sự chú ý của mọi người khi nghe ông ấy nhắc đến hai cái tên nổi tiếng trong giang hồ.

- Vâng.

Đúng vậy_ nó nhìn ông cười một cách ngượng ngạo,nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi đầy nguy hiểm này thôi.

- Nghe danh đã lâu hôm nay cũng được gặp,ta thật vinh hạnh.

Ông Hàn đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với nó,nó cũng lịch sự đưa tay ra bắt.

- Vậy cháu cứ tự nhiên,ta đi gặp vài vị khách khác_ông Hàn nói xong liền vội đi sang những vị khách vip của mình.

Sau khi ông đi thì Trương Viễn bây giờ mới có cơ hội lên tiếng vì nãy giờ anh chỉ đứng bên cạnh quan sát nhìn ba mình và nó chào hỏi nhau quá nồng nhiệt đến nỗi quên mất sự tồn tại của Trương Viễn.

- May mắn cho cô là ba tôi khá thích cô đấy.

Nó không biết đây là may hay rủi mà bây giờ nó có một linh cảm không hay sắp xảy ra rồi.

- Tôi đi gọi điện thoại một chút,lát nữa sẽ quay lại.

Trong lúc đợi cô ngồi đâu đó ăn chút gì đi_anh ta nói xong liền cầm điện thoại ra bên ngoài nói chuyện với ai đó.

Nó cũng không quan tâm đến chuyện của anh ta làm gì nhiều,chuyện nêm làm bây giờ đây ờ phải để cho bao tử no nê trước thì mới có sức chống chọi lại với cha con nhà họ Trương này chứ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận