Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng

Chiều hoàng hôn......
Tại biệt thự nhà họ Hạ....
- Ko, con đã bảo ko mà!- Vừa ôm cái laptop vừa hét đến lở trần nhà, chỉ có thể là Thiên....
- Con phải đi! Hôm đó ta bận ko đi đc! Sớm muộn con cũng là chủ tịch nên cũng phải gặp mặt nhân viên rồi làm quen đi chứ!- Thiên Minh( Đã gt ở Chap trc
)
- Nhưng hôm đó con có hẹn!- Hầm hực nhấm Enter mà cái laptop như rụng bàn phím.....
- Bảo Nguyên chuyển sang hôm khác đi! Ngày nào đi ăn chẳng đc!- Vẫn nhìn chằm chằm vào cậu con trai quý tử, Thiên Minh nghiêm giọng.... ( Làm cha khó lém... Đâu phải chuyện đùa...... )
- Ba phải hiểu cho nó chứ! Cả cuộc đời nó chỉ giữ đc 1 cái áo nhiều nhất là 1 tháng! Bây giờ nó giữ đc cả 100 ngày! Nó mừng lắm ba biết ko! - Cún sự lỳ
- Vậy đi ăn trưa ko đc à!- Đối khẩu....
- Bọn con thích ăn tối!- Khấu đổi....
- Mà ta thấy mấy con ăn lúc nào chẳng đc! Thiếu gì thời gian!
- Nhưng đây là dịp quan trọng! Con ko đến ko đc!
- Đây cũng là việc quan trọng! Ta ko từ chối đc!
- Thì bàn công chuyện lúc nào chẳng đc mà ba!
- Ta chưa thất hứa vs ai bao giờ! Hốn hồ đây lại là giám đốc! Mà còn là chuyện hệ trọng của công ty! Sao ta hủy hẹn đc!
- Ko huỷ thì chuyển ngày hẹn khác! Có thiếu gì thời gian đâu ba!
- Sao người chuyển ko phải là con mà phải là ta?!

- Ờ thì con khác, ba khác! Ba người lớn, chức cao hơn người ta, còn con người nhỏ, sinh sau người ta 1 tháng cơ mà, sao từ chối được......
- Giám đốc là người trẻ mà rất có năng lực! Con nên đi mà tìm hiểu, sau này còn thừa kế công ty....
- Ôi dào ôi, công ty mình toàn người có năng lực còn gì ba! Đến cả lao công còn phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên..... Còn việc thừa kế ba cho Thiên Anh đi, con ko thích!
- Thiên Anh là con gái sao làm đc! Mà có phải thích là được, ko thích là bỏ đâu! Tóm lại con phải đi thay ta! Ko nói nhiều nữa!
- Con ko đi!
- Con phải đi! Tháng này con chưa nhận tiền tiêu vặt nhỉ?
- Ba này! Sao lại ép con thế?
- Ta đâu ép... Con tự nghĩ thế mà...
- Đã nói là trận này ko dùng đến tiền rồi mà ba... Ko công bằng....
- Con hơi bị lý sự rồi đó nha! Chẳng hiểu tính này giống ai!
- Cha nào con nấy mà ba!
- Thằng khỉ con! Nói ta lắm chuyện hả?
- Con đâu nói đâu... Ba tự suy diễn mà... ( * Thấm mồ hôi*, Mệt quá với cha con này, cãi nhau nữa chắc anh Thiên cho mình thăng quá.....)
-Con mà cãi ba vậy đó...
- Đâu, mình đang nói chuyện xã giao mà ba!- Nói rồi Thiên nở 1 nụ cười bí nhiểm.....
- Tóm lại bạn xã giao có đi ko?
- Bạn xã giao ko đi đâu ạ!
- Con muốn vậy đó nha! Tháng này con khỏi có tiền mua quần áo mới luôn ha!- Thiên Minh đe dọa.... ( Nhắc mới nhớ, anh chàng Thiên nhà ta bị cuồng quần áo mừ......)
- Ba......
Vì biết nếu viết tiếp thì 10 chương sẽ ko đủ, cho nên Nấm xin tạm dừng cuộc trò chuyện( Thực chất là cãi nhau mới đúng) ko có hồi kết tại đây để nói về 1 vấn đề lớn hơn đang diễn ra ở chap trc......
Tèn.... Tén.... Ten.....
Cũng tại thời điểm đó.....
Ko khí ngoài trời thật dễ chịu....
Gió thổi nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc...
Màu hoàng hôn phủ xuống từng con đường...
Ko khí vui vẻ bao trùm con phố nhỏ....
Nhưng có 1 nơi là ngoại lệ...
Ở đó...

Lá cây vàng mùa thu xơ xác xào xạc bay trên con đường trải nhựa vắng tanh...
Đâu đó là tiếng mấy chú chim hót cho 1 ngày buồn tẻ nhạt.....
1 ko khí rất chi vô cùng cực kì u ám đang hiện hình tại 1 căn biệt thự trắng xinh xinh....
Tìm hiểu cái coi....
*Bay vào trong bếp....
1 đám hỗn độn mà ko ai muốn có trong căn bếp nhỏ xinh của mình.......
Chiếc bếp ga đã tắt từ lâu vì bị bỏ đói...
Chiếc chảo lấy đi năng lượng của chiếc bếp ga từ 1 chiếc chảo trắng xinh đẹp bây giờ đã đc phong làm cụ của than.....
Miếng thịt áp chảo, nhầm, than chiên tỏa ra mùi thơm phưng phức mê hoặc lòng người.....
Đám xoong chảo nằm trong bồn rửa, cái thì đứt quai, cái thì đen xì.....
*Chạy ra phòng khác....
Lại 1 đám hỗn độn khác....
Cộng với ko khí u ám tỏa ra đâu đó....
Cô gái đeo tạp dề, mặt nhem nhuốc đang khoanh tay cúi mặt xuống là chị My nhí nhảnh nhà ta.....
Cô gái đang vắt chân ngồi trên ghế Sofa, nơi đang tỏa ra luồng ko khí hắc ám đó là Linh....
Im lặng.... Im lặng.... Im lặng kéo dài....
U ám.... u ám.... u ám kinh khủng....( Ghê quá má ơi...)
- Linh ơi cho tớ xin lỗi, tớ biết lỗi rồi! Tha lỗi cho tớ nhé!- Sau 10 phút im lặng kéo dài, My cúi đầu nhận lỗi trước thành quả do mình gây ra....
Linh chẳng nói gì, rút Đt ra nhắn gì đó.... My nhìn Linh bằng ánh mắt sợ hãi... " Chết rồi, chẳng lẽ Linh gọi cảnh sát bắt mình vì tội phá bếp nhà người ta mà chưa đc cho phép à? Chết rồi My ơi, mình còn chưa kịp từ biệt ba mẹ mà! Hicccc..... Mà quên, lão Khải còn chưa trả lương mình.... Mình còn chưa tỏ tình anh Thiên...... Má ơi, cứu con.... Nhưng chắc cùng lắm tù chung thân thôi nhỉ.... Hay tử hình.... Hicc.... Mình phá thế cơ mà... Chắc chết luôn...... Con lạy trời lạy phật, trời phật ủng hộ cho số phận nhỏ bé khốn khổ của con với ạ..... " Chưa gì đã bi quan thế chị My ơi....
Cắt ngang dòng suy nghĩ linh tinh của My là tiếng chuông tin nhắn... Là tin nhắn của Linh...... Run run vuốt cái màn hình điện thoại mà tim My như nhảy ra ngoài... " Cậu gọi người đến dọp dẹp rồi gọi đồ ăn đi"... Đọc xong tin nhắn mà My như từ 18 tầng địa ngục bay lên 9 tầng mây.... Ơn giời, mình thoát rồi..... " Ko uổng công mình ăn ở tốt hơn chục năm nay.... Hì hì.... Con cảm ơn ông trời ạ......". Nhưng chưa hết, tin nhắn vẫn còn. " Từ giờ CẤM cậu vào bếp của tớ".....

"Hề hề, My nhớ rồi, có chết My cũng ko vào đâu ạ, Linh ko phải lo, Hi hi........" Yêu đời dễ sợ chị My......
Trở lại cuộc cãi tay đôi chưa có hồi kết cái nào.....
- Con đã nói là ko rồi mà!- Thiên phản ứng gay gắt
- Con phải đi! Ta nói rồi đấy!- Câu nói chắc như gụ của Thiên Minh.....
- Ko!
- Có đấy!
- Ko mà!
( P/s: Cuộc trò chuyện, mà ko, cãi lộn đã diễn ra đến bây giờ là 1 tiếng 15 phút 57 giây rồi các bạn ạ.....)
- Chào hai ba con! Hai người đang làm gì thế ạ?- Lâm từ đâu hiện hình về.....
- Lâm đấy hả con?- Thiên Minh
- Ôi may quá! Chú đây rồi! Con cảm ơn trời cảm ơn đất!- Thiên hét lên như vớ đc vàng....
- Có chuyện gì thế anh họ?- Lâm còn đang ngây ngô chẳng hiểu gì....
- Chú giải thích cho ba anh hộ anh cái!
- Giải thích gì ạ?
- Chuyện nó là như thế này.... Bla.... Bla... Bla......
Hết Thiên đến ba Thiên kể tận tình câu chuyện đến từng chân tơ kẽ tóc...... Bái phục 2 ba con nhà bá đạo!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận