Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi

Từ ngày Doãn Khiêm gia nhập vào công ty người mẫu, cậu suốt ngày không đi chụp ảnh thì lại đi tập gym giữ dáng. Cuộc sống của hắn cũng vì thiếu cậu mà cảm thấy trống vắng hơn nhiều.

" Cái đuôi nhỏ không ở nhà à? ”

Giờ đã là 9 giờ tối, cậu nhóc ấy vẫn chưa về. Trong nhà chỉ còn mỗi hắn nên cũng chán, bèn rủ anh bạn Lục Hải sang chơi cùng.

" Đẹp trai cũng là một lợi thế ha, vừa nghỉ việc này đã có việc khác. ” Lục Hải vừa nói vừa cắn miếng pizza nhai ngồm ngoàm khiến hắn không khỏi khó chịu bởi bộ dạng ăn uống khó coi đó.

" Một là nói, hai là ăn, nói nói ăn ăn rớt vương vãi cả ra nhà rồi này. “

" Rồi rồi, à mà quên hỏi. Thằng nhóc đó vào công ty nào vậy? ”

" Công ty vợ cũ mày đấy! ”

" Khụ…” Lục Hải vừa nghe đến từ vợ cũ tức thì liền mắc nghẹn, miếng pizza đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống nền nhà. Anh đây là có đang nghe nhầm không chứ?

“ Chắc không sao đâu ha... ”

" Mày nghĩ sao mà cho thằng nhóc đó làm ở công ty con mụ điên đó. Lỡ mà bị cô ta thích thì đời nó chỉ có tàn thôi chứ không khá khẩm hơn được đâu. ”

Lục Hải nhớ về qúa khứ huy hoàng ngày ấy, rõ là ban đầu chỉ là bạn tình một đêm, anh cũng chẳng biết danh tính của cô ta. Chỉ biết là bản thân bị lừa một vố mà kết hôn vô tội vạ, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đến lúc ly dị thì lại bị tẩn một trận nhớ đời.

" Nhắc đến mụ ta là tức, tao nhớ rõ là đêm đó dùng bao đàng hoàng mà, xong mấy tuần sau cô ta lại qua bảo là mang thai trước mặt ba mẹ tao. Tao có điên mới không nhận đấy! ”

" Chắc không sao đâu, Doãn Khiêm chắc không phải gu của cô ta đâu nhỉ? ” Hạ Lâm cố tỏ ra bình thường nhưng tay lại bất giác run đến mức không cầm nổi chiếc điện thoại.

" Gu của cô ta là gì? là đẹp trai, nhỏ tuổi giống tao đây này, thằng nhóc đó tuy đẹp thua tao, nhưng mà cũng thuộc về gu của cô ta đó! ”

" Kệ đi, gu thì đã sao. Tao sẽ bảo vệ nhóc ấy không để cho cô ta làm càn đâu.” Hạ Lâm đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn về xa xăm, dù hắn có e dè với cô ta đi nữa, nhưng nếu cô ta động đến Doãn Khiêm, hắn sẽ không để yên.

" Sao hồi trước lúc tao bị cạo đầu mày không ra chắn cho tao? ”

" Ờ thì…”

.......

“ Doãn Khiêm, hôm nay cậu rảnh không, đi ăn với tôi nhé ”

Vị nữ chủ tịch tiến lại gần đến cậu, cố ý khoác tay và áp sát cơ thể vào người của cậu khiến Doãn Khiêm không khỏi e dè cảnh giác.

“ Tôi phải về rồi, xin lỗi chủ tịch” Gạt bỏ cánh tay của người phụ nữ ra khỏi người, dù rất kiêng dè nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể.

La Nhi vốn đã nhìn trúng cậu ngay từ hôm đầu tiên, cô ta đã gọi trợ lý sang đó mời cậu vào công ty, phần vì ngoại hình cậu rất hợp làm người mẫu, phần vì muốn cưa cẩm cậu nhóc này.

Doãn Khiêm cũng đã phần nào đoán được tâm ý đối phương, vốn cùng là người mẫu nhưng chỉ có cậu là được cô ta tận tình quản lí và nâng đỡ, chưa kể thỉnh thoảng còn có những hành động quá phạm khiến cậu không khỏi rùng mình.

“ Bộ cậu không muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp à? thử nhìn xem, có tên nhóc nào vừa vào nghề đã được ưu ái như cậu chưa? “ La Nhi tiến gần lại, thủ thỉ vào tai cậu, đôi tay không an phận liên tục lần mò trên cơ thể của cậu nhóc này.

" Cảm ơn chủ tịch đã có lòng giúp đỡ, nhưng tôi không muốn thành công theo cách dơ bẩn. Tôi xin lỗi, tôi phải về trước rồi! ”

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cư xử niềm nở nhất có thể xong liền đi nhanh ra khỏi tầm mắt của cô ta. Bởi cậu biết, nếu còn nán lại thêm một phút nào nữa, cậu sẽ không kiềm chế nổi mà vung tay đập cô ta ra bã mất.

" Đệt, bà già mất nết! ”

Phóng lên con xe mô tô yêu dấu, cậu liền vịn ga chạy thẳng về nhà ngay lập tức để gặp hắn.

Cạch

Doãn Khiêm bước vào nhà, căn nhà mọi ngày vốn rất gọn gàng nay lại bừa bộn không thể tả. Xung quanh vương vãi đầy vụn bánh pizza, có cả hàng chục lon bia đang chất đống ở trên sàn nữa chứ.

" Ối mẹ ơi - Đệt, là ông chú à? ”

Doãn Khiêm lơ đễnh lại dẫm phải “mìn” dưới đất, nhìn lại mới hoảng hồn nhận ra đó chính là anh bạn Lục Hải đang trong tình trạng say khướt ngủ quên.

Cậu bất lực nhìn một hồi rồi lại bắt tay vào dọn dẹp căn nhà, bởi cậu biết nếu cậu không dọn thì hắn sẽ là người phải làm việc này. Thôi thì mệt chút nhưng để người cậu thương đỡ cực là được rồi.

Sau gần nửa tiếng thì cậu cũng đã dọn sạch sẽ ngôi nhà, cơ thể đi làm cả ngày vốn mệt mỏi, còn chưa kịp thay quần áo đã bắt tay vào làm việc khác khiến cậu có hơi đuối.

" Ủa còn Hạ Lâm đâu? ”

" Ai cho cậu xưng tên của ông đây vậy hả? ”Hạ Lâm từ trong phòng tắm bước ra, trông có vẻ vẫn còn rất tỉnh táo, đã thế còn đắp mặt nạ dưỡng da nữa chứ!

Dọn dẹp nãy giờ không thấy mặt hắn, tới lúc gọi tên lại ra ngay. Cậu đây là không biết hắn thật sự không biết sự hiện diện nãy giờ của cậu trong căn nhà này hay là cố ý ở trong đó không nữa.

" Anh không say à? ”

Doãn Khiêm đưa tay đếm số lon bia trên sàn nhà, sương sương cũng cỡ 20 lon, gần một thùng. Thế mà người đàn ông trước mặt này sao vẫn còn tỉnh táo vậy nhỉ?

" Nhiêu đó sao hạ được ông đây? ” hắn tỏ vẻ tự tin nói, đã thế còn bước đi trên một đường thẳng để chứng minh độ tỉnh 100% của bản thân nữa, Doãn Khiêm cũng vì thế mà chỉ biết khâm phục đến cạn lời.

" À anh - mà thôi không gì đâu. Anh ngủ ngon nha! ”

" Thằng này nể mình quá hoá khùng hả trời? ”

Vốn tính kể cho hắn nghe về ngày hôm nay của cậu thế nào giống như cách mà cậu vẫn thường hay làm vào lúc trước. Nhưng vì sợ hắn sẽ lại xem cậu trẻ con, thêm nữa nếu kể về những áp lực mà cậu phải chịu, hắn không thể giúp gì được, nhưng hắn sẽ lo, và cậu không muốn hắn phải trằn trọc cả đêm vì lo lắng cho cậu nữa.

Doãn Khiêm từ nhỏ đã lớn lên dưới sự bao bọc và cưng chiều nên không tránh khỏi việc dù đã trưởng thành nhưng tính tình vẫn trẻ con. Nhưng vì hắn, vì người đàn ông lúc nào cũng bao che cho những hành động ấu trĩ bốc đồng của cậu, vì người mà cậu xem là tất cả, cậu đã quyết tâm phải học cách trở nên trưởng thành dù cho có quá muộn đi nữa.

Vì để có thể đứng cạnh và bảo vệ người mà cậu thích, cậu quyết sẽ sửa đổi những khuyết điểm của bản thân đến cùng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui