“ Hai người ở chung à? ”
Hạ Lâm không hiểu vì sao lại tự nhiên nổi giận vô cớ, nhìn về phía hai người họ với ánh mắt không mấy dễ chịu.
“ Tại…” Doãn Khiêm ú ớ, ban nãy lỡ nói ra nên giờ vẫn chưa nghĩ ra phương án kịp thời để chữa cháy.
Hành động lưỡng lự e dè đó vừa hay lại đập vào mắt hắn, Hạ Lâm dần dần mất đi sự bình tĩnh, hắn đây là đang chờ câu trả lời hợp tình hợp lí của hai người họ, chả lí nào đang ghét nhau lại đột nhiên quay ra thân thiết đến như vậy được.
“ Tôi có quen với bên đối tác của cậu ta nên có gặp mời đi ăn vài lần.”
“ Phải phải, có vài lần thôi à mà em thích nói phóng đại lên vậy á ~ ”
Hạ Lâm ánh mắt bán tín bán nghi nhìn hai người họ nhưng cũng thầm thở phào thật may vì mối quan hệ của hai người họ chỉ đến mức đó, cơ mà, sao hắn lại phải quan tâm hai người họ nhỉ? Dù biết tên chủ tịch của hắn là gay nhưng em hắn đâu phải, mà giờ có phải đi nữa thì cũng đâu sao? Nhưng lỡ hai người họ đang âm thầm quen nhau thì sao nhỉ…?
" Doãn Khiêm, qua bên đó ở mấy tháng vậy em đã có người yêu chưa? ” Hạ Lâm cẩn thận thăm hỏi cậu.
" Người yêu á? Em có anh là đủ rồi mà ”
Câu trả lời đó cứ tưởng là sẽ bị đối phương cho ăn hành, ấy thế mà cả cậu lẫn hai người còn lại đều không ngờ tên thẳng nam như hắn vậy mà lại yên lặng, gương mặt còn tỏ ra thích thú xen lẫn hả dạ nữa chứ.
“ Khụ… bớt nói chuyện kiểu đó lại đi ”
Bốn người họ trò chuyện một hồi thì cũng bắt đầu lên xe ra về.
Anh chàng Lục Hải sau nhiều lần thi lái xe rớt thì hôm nay cũng đã có bằng lái xe trên tay, tranh thủ giành việc làm tài xế chở từng người bọn họ về nhà.
Về đến nhà, Doãn Khiêm hí hửng bước vào, theo sau đó là hắn với đống hành lí mà tên nhóc trước mặt vui quá hoá quên để hắn phải ôm mớ của nợ này vào dùm.
" Đệt, tiệc gì đây? ”
Bên trong nhà bếp là hàng tá món ăn đã được bày biện sẵn trên bàn, nhìn sơ qua có thể thấy một vài món nổi bật như tôm hùm, hàu nướng phô mai, và không thể thiếu đó chính là một thùng bia ngon nghẻ được cất gọn dưới chân bàn.
“ Anh nấu hả? ”
“ Mua đó, chứ ông đây biết nấu khỉ gì ”
Thay quần áo xong xuôi thì cả hai cũng bắt đầu ngồi vào bàn nhập tiệc, buổi tiệc chỉ vỏn vẹn hai người nhưng bầu không khí lại vui và ấm cúng đến lạ.
" Chừng nào em đi làm tiếp vậy? ”
“ Chắc tuần sau ạ ”
Từ ngày xảy ra vụ việc kia, công ty đang quản lý cậu cũng quyết định đơn phương huỷ hợp đồng và bồi thường một khoảng tiền lớn. Tuy nhiên, theo sau đó là một khoảng thời gian dài không một nhãn hàng nào hợp tác với cậu cả. Cũng biết đó hiển nhiên là chiêu trò của La Nhi đang muốn triệt đi tên tuổi của cậu trong ngành này mà.
Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng xoay sở bằng cách nhận chụp ảnh cho các nhãn hàng nhỏ để tự tạo tên tuổi cho chính mình. Cậu đã liên hệ cho hầu hết các nhãn hàng trong nước từ lúc còn ở Pháp, tuy khá khó nhưng hiện tại cậu cũng đã nhận được kha khá lời mời từ các thương hiệu quần áo ít tên tuổi.
“ Đừng làm việc quá sức nhá, nên nhớ, nếu có thất nghiệp thì anh vẫn dư sức nuôi cậu, nên đừng bị áp lực bởi đồng tiền nhé ” hắn vừa nói xong liền gắp miếng hàu nướng bỏ vào chén cậu.
“ Anh đừng lo, đợi em 2 năm đi, em sẽ cố kiếm thật nhiều tiền rồi nuôi lại anh, em không dễ thất nghiệp vậy đâu ” thanh niên thất nghiệp hai lần tuyên bố dõng dạc, xong liền gắp miếng hàu nướng mới bỏ lại vào chén hắn.
Hai người họ đánh chén no nê, xong liền quay sang khui bia vừa uống vừa nói chuyện.
Lần này Hạ Lâm muốn thể hiện nên đã chọn loại nặng đô nhất, vừa uống được vài lon đã thấy xây xẩm mặt mày.
Phía Doãn Khiêm cũng không thua gì hắn, muốn tỏ ra là người trưởng thành nên nốc một lần hai ba lon liên tục như nước lã, thế là cổ họng vừa đau vừa say xỉn ngã gục xuống nền nhà.
“ Này.. sao kém thế, mới đấy đã… xỉn rồi…” Hạ Lâm khó khăn đứng dậy đỡ cậu, không may có men trong người nên cũng không đủ tỉnh táo, nhất thời ngã đè lên người cậu nhóc say xỉn kia.
" Ưm…là mơ hả? ”
Doãn Khiêm không tỉnh táo bèn tưởng người trước mặt đang ở trong mơ, không nhanh không chậm liền đẩy hắn lại gần hôn vào môi.
Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng người bên dưới lại quá khoẻ, một tay nhấn đầu một tay ôm chặt lấy eo khiến hắn không thể nào chống cự được.
Cơn say đã khiến hắn dần dần mất đi lí trí, đáp trả lại nụ hôn sâu đó đến khi cả hai không thể nào thở được nữa thì mới ngưng.
Doãn Khiêm lật người lại, thân thể to lớn của cậu đè lấy người đàn ông bên dưới, nhẹ nhàng lột phanh bộ quần áo trên người của đối phương.
Cậu từng bước một chạm vào từng nơi trên cơ thể hắn, mỗi nơi đều in lại vết hôn cho đến khi cả thân trên của hắn đều chi chít vết đỏ thì mới thôi.
“ Hức… dừng lại… mau… ức..”
Đôi bàn tay thô ráp của cậu không ngừng vuốt ve trên dương v*t của hắn, tiếng thở gấp của cậu và tiếng rên của hắn hoà vào nhau tạo nên bầu không khí đầy ám muội.
“ Đừng…đừng…”
Doãn Khiêm càng ngày càng vuốt nhanh hơn, cho đến khi một tia nước đục bắn ra từ cơ thể đối phương, cậu mới dừng lại.
" Đệt, ngủ rồi! ”
Hạ Lâm vừa thoát khỏi cơn mộng mị kích tình ban nãy, quay sang vốn tính chửi tên nhóc đang đè trên người mình thì nhận ra đối phương vốn đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
" Má nó, mình bị sao vậy trời? ”
Nếu là trước đấy, hắn rất kinh tởm việc hai thằng con trai làm tình với nhau. Nhưng ngay giờ phút ban nãy, thay vì khiếp sợ thì hắn lại trở nên phối hợp với việc mà cậu nhóc làm. Rốt cuộc là do men khiến con người ta đánh mất lí trí, hay do tính hướng của hắn đã đảo lộn từ bao giờ?