Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi

“ Mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi đi theo em ấy chút ”

Hạ Lâm vội chạy đi theo bóng cậu nhóc mà rời đi, để lại một đám người với vẻ mặt ngơ ngác và vị chủ tịch còn đang ngại ngùng với vị ngọt đôi môi khi nãy.

“ Môi cậu ấy…mềm thật ” Nhất Dương đưa tay sờ lên môi, anh đây là vẫn còn đang vương vẫn với cái hôn vô tình ấy, gương mặt không thể dấu nổi thứ tình cảm đang sục sôi trong tim anh bây giờ.

Một bên đang vui vẻ thì bên còn lại đang tức giận đến mức muốn đá phăng người chủ quản trò chơi vừa rồi.

“ Đừng giận nữa mà…”

Hạ Lâm rượt theo sau cậu, bất giác cả hai đã đi ra tới khu thay đồ từ bao giờ.

“ Ư…ưm chỗ ….này có…người…”

Vừa tiến lại gần, hắn đã ngay lập tức bị đối phương khống chế bằng cách cầm chặt hai tay, đẩy sát vào tường khiến hắn không thể nào chống cự.

Cậu cắn mạnh vào môi hắn khiến chúng tách ra, chiếc lưỡi hư hỏng lại luồn lách vào bên trong, không yên phận mà khuấy động khiến hắn dần mất đi cảm giác lo sợ e dè.

Cả hai hôn nhau đến khi đối phương hết thở nổi thì mới ngừng.

“ Em giận lắm đấy ” Doãn Khiêm nũng nịu ôm chặt hắn, trái với dáng vẻ giận dữ ban nãy, cậu nhóc lại quay về dáng vẻ chú cún con đáng yêu đang cần tình yêu thương.

“ Xin lỗi nhé, tình huống ban nãy bất ngờ quá anh cũng không biết mà tránh khỏi được ” Hạ Lâm xoa đầu cậu nhóc trước mặt, hắn cũng không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi dù bản thân không cố ý cho sự cố vừa rồi.

Sau một hồi vỗ về cậu nhóc thì hắn cũng thành công thoát khỏi sự giận dỗi, cả hai lại thân thiết quay bước về phía khu mà mọi người đang đứng tụ tập chờ họ.

“ Chú đừng có mà tưởng bở ” Doãn Khiêm ghé sát tai vị chủ tịch nói.

Nhất Dương nghe đối phương nói thế thì cũng chỉ biết cười trừ, anh đây vốn chẳng thèm để lời của cậu nhóc vào tai, cứ thế mặc kệ mà quay bước sang hướng khác.

Bọn họ chơi đùa đến trưa thì về khách sạn nghỉ ngơi, theo lịch trình là đến tối họ sẽ có thêm một buổi tiệc nhỏ ở ven biển nhằm kỷ niệm chuyến đi chơi lần này bởi ngày mai là mỗi người đều phải sửa soạn hành lí rời đi khỏi nước Hàn rồi.

Lần này Hạ Lâm cùng Doãn Khiêm không hẹn mà gặp lại cùng mặc áo sơ mi đen có logo của hãng K, tui kiểu mẫu có chút khác nhưng nhìn chung khá tương đồng khiến người khác nhìn vào không khỏi hoài nghi liệu bọn họ có phải là đang mặc đồ cặp hay không.

“ Đệt, bọn mày bắt chước phong cách của tao à? ”

Lục Hải cùng Nhất Dương cũng cùng lúc bước ra sảnh khách sạn với phong cách áo sơ mi đen, nhìn cả bốn người họ với tông màu đen thui thế này đứng chụm lại coi có giống xã hội đen không chứ, đã thế mặt tên nhóc Doãn Khiêm còn đang xám xị kia, người trong công ty nhìn mà còn rén…

" Bộ hai người hết đồ mặc à? ” Doãn Khiêm nhìn hai người trước mặt mà nhức hết cả mắt, cậu đây là phải tốn bao nhiêu thời gian để lựa đồ trùng với hắn chứ, thế mà bọn họ chả cần tính toán sâu xa gì, chỉ cần lựa đại bộ đồ cũng đã giống với hắn rồi.

" Chẳng lẽ gu của mấy ông chú đại trà vậy hả ta? ”

" Ông chú? ”

Doãn Khiêm vừa dứt lời liền bị hắn đáp trả, cậu nhóc vì khí thế của đối phương mà im bặt, không dám lên tiếng nữa dù chỉ một câu.

Đợi một hồi thì tất cả người trong công ty đều đã tụ họp đầy đủ, bọn họ lại tiếp tục di chuyển đến buổi tiệc đã được đặt trang trí từ trước tại quán nhậu nằm cạnh ven biển, chủ ý là vừa có không gian gần gũi và có thể ngắm cảnh biển về đêm, một công đôi việc chỉ có thể là đề xuất từ vị chủ tịch với ban tổ chức thôi.

" Hạ Lâm anh hốc ít thôi! ”

Đoàn người trong công ty ai nấy đều đã say xỉn hết cả lên, có người thì đập bàn bày tỏ thành ý với chủ tịch, có người thì leo lên bàn lễ tân hú hét, kẻ thì ôm cột xoay vòng vòng, mấy nhóc mới vào công ty chưa được bao lâu cũng thoát khỏi dáng vẻ e dè mà tham gia vào mấy trò chơi chuốc rượu sếp lớn và cũng có vài cô nàng lợi dụng thời cơ này để tỏ tình với người mà mình yêu…

" Doãn Khiêm, anh có thể… đi ra ngoài với tôi một chút được không ạ? ”

Cậu vốn tính không đi, nhưng vì đang nhiều người nhìn cô đến như vậy khiến bản năng ga lăng của người đàn ông khiến cậu đành chấp thuận ra ngoài để đối phương không phải lo mất thể diện.

" Cô muốn nói gì? ”

" Anh… làm người yêu tôi được không? Thật ra tôi đã thích anh từ lúc anh còn ở công ty người mẫu H&L chụp hình cho các tạp chí lớn rồi. Nay may mắn được gặp anh ở đây, anh có thể….? ”

“ Tiếc quá, nhưng có vẻ không được rồi Ly Ly à…”

Tội cô nàng chưa kịp dứt lời thì đã bị từ chối không thương tiếc, chưa kể người này lại còn là anh trai của đối phương nữa chứ.

" G-giám đốc, anh có vấn đề không muốn em làm em dâu ạ? ”

Vốn cả công ty trừ Lục Hải ra thì mọi người đều đinh ninh mối quan hệ giữa hắn và cậu vẫn luôn anh em, chưa kể cô nhóc này cũng vừa mới vào công ty chưa được bao lâu lại còn thu thập thông tin sai, tưởng hai người này là anh em ruột nữa chứ!

“ Không phải là tôi không muốn, mà là người yêu của tên nhóc này không bằng lòng cơ ”

Ly Ly nghe xong liền thất thần, không ngờ chuyện tình của cô chưa kịp có mở đầu đã sớm kết thúc trong nháy mắt rồi, đối phương lại là người đã có người yêu, thế mà cô nhóc lại hẹn người ta ra ngoài nói chuyện, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy tội lỗi đầy mình rồi.

“ Em… em xin lỗi ”Cô nhóc bối rối cúi gập người lại xin lỗi, trong liền phóng như bay vào trong cho vơi bớt đi sự quê xệ này.

" Người yêu của em bảo không bằng lòng hồi nào vậy? ”

“ Thì bây giờ bảo này….”

Hạ Lâm kiễng chân lên hôn vào môi cậu nhóc đánh dấu chủ quyền, người của hắn, người khác có muốn đụng cũng khó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui