Mới đó mà đã sắo qua năm mới, trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một cái tết mới an lành vui vẻ thì bọn người ở công ty cùng với hắn lại phải bù đầu bù cổ vào chạy deadline cuối năm đến mức chẳng còn nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu nữa rồi.
Vốn theo thường lệ mỗi năm là họ đã sớm được nghỉ tết từ hôm qua, nhưng vì có sự cố bất ngờ mà mọi tài liệu kế hoạch sắp tới đều bị mất hết, thế là đám người bọn họ phải dẹp mộng nghỉ ngơi mà cắm đầu vào máy tính từ hôm qua đến bây giờ.
“ Tới lúc quan trọng thì tên chủ tịch lại bay về nước, bỏ lại hai thằng già này với mớ việc, chậc, tức chết ông đây rồi ” Lục Hải vừa gõ phím vừa than thở không ngừng.
" Chịu thôi, trụ sở bên Pháp cũng đang có chuyện cần ngài ấy xử lí mà. ”
Hạ Lâm bề ngoài thì an ủi thằng bạn chí cốt nhưng lại khóc trong lòng vì đã nhiều ngày liền hắn không về nhà gặp nhóc con của hắn được, vừa mệt vừa không được sạc pin thế này, hắn đây là cũng sắp bị hỏng luôn rồi…
Một bên thì cuống cuồng làm việc, bên còn lại thì cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa đến mức thân xác hiện tại chẳng khác nào người hầu.
Doãn Khiêm vừa kết thúc buổi chụp ảnh ở tỉnh khác xong liền bay gấp về chuẩn bị ăn tết với hắn, ấy thế mà cậu nhóc vừa về thì cũng là thời điểm hắn phải tăng ca.
Nhà thì chưa dọn dẹp, hắn thì không về nhà, Doãn Khiêm đây là phải nai lưng ra làm hết mọi việc từ A đến Z, từ khâu lau chùi đống bàn ghế gỗ đầy hoạ tiết chằng chịt cho tới khâu trang trí hoa văn trên tường, đã thế cậu nhóc còn phải bận rộn mua trái cây sang thăm mộ cha mẹ Hạ nữa chứ. Quá trời việc như vậy mà chỉ có mình cậu ôm hết trong hai ngày liền. Thật là cũng chẳng dễ dàng gì cả…
“ Mệt chết bé rồi anh ơi… à quên, anh còn chưa về nhà mà…”
Gần đúng mười hai giờ đêm, mấy chục người chạy ồ ra khỏi công ty mà chạy về ngay lập tức để kịp giờ đón năm mới bên gia đình và người thân, chỉ riêng Lục Hải, người xa nhà và cũng không thể về, đành chán nản đi dạo vòng vòng mà chẳng có phương hướng, chỉ biết đi cho có với người ta.
Kể từ cái lần anh lên giường với đàn ông bị phát hiện, gia đình đã đơn phương cắt đứt quan hệ với anh chỉ vì tư tưởng cổ hủ, không cho anh trở về nhà, không thèm gọi điện dù chỉ một câu, cả SMS hay mạng xã hội của anh đều bị gia đình chặn hết.
Có nhà lại chẳng thể về, nếu như ngày bình thường thì anh cũng chẳng nhớ đến, nhưng đây là ngày Tết, là ngày nhà nhà sum hợp, thế mà anh lại chỉ có thể góp mặt vào mấy quán bar uống rượu cho quên cơn sầu, dù không thừa nhận nhưng thật sự anh vẫn cảm thấy có chút lạc lỏng và tổn thương.
“ Biết thế nãy sang nhà thằng Hạ Lâm rồi, cơ mà, hai anh em nó đang mùi mẫn ở nhà, mình mà sang thì kì quá ”
Lục Hải uống vài hớp rượu xong thì cũng chán nản bỏ về sớm, bởi lẽ hôm nay bọn người kia cũng bận rộn ở nhà cả rồi, quán bar cũng chỉ có chủ quán và lẻ tẻ một hai người khách. Thôi thì về nhà nghỉ sớm đi cho rồi.
“ Nhà bừa bộn vãi ”
Anh vừa bật đèn lên liền phát hiện căn nhà vẫn chưa được dọn dẹp, lại lười biếng chán nản nằm ườn trên ghế sô pha lướt điện thoại cho qua giờ.
Reng
Tiếng điện thoại đột ngột vang lên xoá tan bầu không khí tĩnh mịch, có thể bình thường anh không thích nghe điện thoại, nhưng thật sự thì trong thời khắc này, dù có phải là bên môi giới gọi điện đi chăng nữa thì anh cũng rất sẵn lòng nghe bởi lẽ anh đang rất chán chường rồi.
" Chủ tịch à… anh gọi em làm gì vậy? ”
" Tôi tính hỏi việc công ty xong chưa…ơ, sao cậu khóc rồi? ”
Lục Hải cũng chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi không tự chủ như vậy, có lẽ chắc là do đang yếu lòng nhỉ?
" Công ty xong việc hết rồi, có em là còn việc thôi, anh giúp em với được không? ”
“ Được ”
“ Vậy chừa cho em vài phút nghe em tâm sự nha…”
Lục Hải cứ thế mà luyên thuyên kể chuyện, từ sự cố năm đó cho tới việc gia đình anh đã xảy ra những gì, tâm sự bày tỏ hết những uất ức tâm tư hiện tại đến mức khóc nghẹn cả họng vẫn cố nói cho hết thảy lòng mình.
Anh cứ thế luôn miệng kể mà quên đi thời gian, cả người ở đầu giây bên kia cũng chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại chêm thêm vài câu an ủi.
Cả hai người dù ở hai đầu trái đất, dù lệch múi giờ nhưng lại giống như đang ở cùng một căn phòng, một người được giải toả căng thẳng, người kia lại được dịp buông thả hết những cảm xúc chất chưa bấy lâu nay cũng nhẹ cả lòng.
Tuy khoảng khắc đón năm mới không giống như họ tưởng tượng, nhưng ít nhất thì họ cũng đã có thể nhẹ lòng bỏ đi những gánh nặng năm cũ, đón nhận những thứ mới mẻ như là…tình yêu.
“ Uầy, pháo bông này, để tôi quay cho anh xem ”
“ Lục Hải, năm mới vui vẻ ”
“ Chủ tịch, cảm ơn anh, năm mới vui vẻ nhá ”
——————-
“ Anh về rồi đây ”
“ Anh ~ ”
Hạ Lâm vừa về đến nhà thì nhóc con của hắn cũng đột ngột nhảy lên người hắn như một thói quen, liên tục hôn lấy hôn để gương mặt của đối phương khiến hắn cũng khó mà thở được.
" Lúc anh không ở nhà có xảy ra chuyện gì không đó? ” Hạ Lâm vừa thả cậu nhóc xuống liền đi vội vào phòng tắm rửa thay đồ, không quên chêm thêm câu hỏi trước khi làm việc tiếp theo.
“ Dạ có, có một em bé ở nhà siêu nhớ anh luôn ”
Đợi hắn tắm xong một hồi thì cả hai cũng bắt tay vào việc cúng kiếng cho năm mới, vốn họ tính sẽ về nhà cũ của cha mẹ mà đón năm mới, cơ mà vì hắn về muộn quá nên đành đón tết ở nhà này vậy.
" Mới ngày nào còn phá tanh bành cái nhà, nay nhóc ác nhà ta đã biết đụng tay vào dọn dẹp đón năm mới rồi nhỉ? ”
“ Đương nhiên rồi, phải giỏi mới lo được cho anh chứ ”
Tiếng pháo hoa bên ngoài đột ngột vang rộ lên từng hồi, trên ti vi cũng đã chiếu chương trình đón năm mới. Hai người họ vui vẻ ngồi ngắm pháo hoa bên ngoài cửa kính, cùng nhau ăn bánh mức và cùng trao cho nhau những hành động và lời nói chứa đầy sự yêu thương cho đối phương.
“ Năm mới vui vẻ ”
“ Năm mới vui vẻ, em yêu anh ”
Không biết con đường sắp tới sẽ ra sao, nhưng chỉ cần hiện tại, họ có nhau, họ hạnh phúc, họ cùng ở bên nhau đón năm mới, thế thôi là đủ rồi.
Ngày Tết không nhất thiết phải là ở cùng với người thân máu mủ mới là vui, mà ý nghĩa thật sự của ngày Tết chính là ta được ở cùng với người mà ta yêu thương, người mà ta trân quý và coi trọng, cùng nhau trao những lời chúc tốt đẹp và quây quần bên trong căn nhà ấm cúng, đó mới thật sự là khoảng khắc hạnh phúc nhất của đời người.