Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi

“ Vậy là anh được hai bác vớt lên xong đem về nuôi hả? Chà, nghe như phim vậy trời! ”

Dĩ An ban đầu còn hơi ngượng với bầu không khí nơi đây, nhưng vài giây sau đó lại dễ dàng thích ứng mà vào thẳng nhà hắn ăn bánh uống trà đàm đạo mặc cho bên hậu cần đang cật lực chuẩn bị máy quay để chụp ảnh từ nãy đến giờ.

" Cậu không đi chụp ảnh à? ”

“ Cái đó thì từ từ, tám chuyện cho xong đã rồi chụp cũng được.”

Dĩ An đang nói chuyện thì màn hình điện thoại đột ngột sáng đèn thông báo tin nhắn, Hạ Doãn cũng vì lần đầu tiên nhìn thấy thứ độc lạ này sau khi mất trí nhớ nên cũng bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào nó.

" Đây là hình ai vậy? ”

Màn hình chính của chiếc điện thoại trái lại chẳng phải là hình của chủ nhân nó, mà lại là bức ảnh người đàn ông lạ mặt đang cầm ly trà sữa trên tay. Quái lạ, sao người này hắn chưa gặp bao giờ lại trông có vẻ rất quen thuộc vậy chứ?

" À, anh ấy là chủ tịch công ty tôi. Tên là… Doãn Khiêm…”

“ Doãn Khiêm…”

Đầu Hạ Doãn đột nhiên lên cơn đau dữ dội ngay sau khi hắn nhắc đến tên người này, cả gương mặt lẫn cái tên đó cứ liên tục thoát ẩn thoát hiện khiến đầu hắn đau như búa đổ đến mức phải ôm đầu nằm quằn quại dưới nền nhà.

" S-sao vậy? ”

Dĩ An cũng bất ngờ không kém, vội vã buông điện thoại xuống tiến đến trấn an hắn vào lòng. Cơ mà thanh niên này ngoài sở trường tạo dáng chụp ảnh ra thì cũng còn biết quái gì nữa đâu, cứ thế lơ ngơ ôm hắn vào lòng rồi la oai oái nhờ người khác đến giúp.

" Anh Hạ Doãn! ”

Nhược Vân vừa phụ ông bà Tạ dọn lưới đánh cá thì nghe thấy giọng của Dĩ An phát ra trong nhà hắn, liền nhanh chóng chạy vào giúp đỡ mặc cho cơ thể vẫn cho lấm tấm mồ hôi chưa kịp mặc lại áo.

" Anh ấy bị sao vậy? ”

“ Đẹp trai ghê ”

" Tôi hỏi anh ấy bị sao? ”

Nhìn dáng vẻ ngẫn ngơ của Dĩ An một hồi cũng đủ khiến cậu nổi nóng, vội ôm lấy thân ảnh người đàn ông đang nằm trên nền là mà đưa lên giường, xong liền lấy trong túi ra viên thuốc giảm đau cho hắn uống.

" Anh ấy bị gì vậy? ” Dĩ An thắc mắc tiến lại hỏi.

" Anh ấy chỉ bị như thế này khi thấy những thứ có liên quan đến cuộc sống của anh ấy trước khi mất trí nhớ thôi. Cậu…quen anh Hạ Doãn hả? ” Nhược Vân đưa ánh mắt thăm dò nhìn đối phương, cơ mà vẻ mặt này, giống nhìn tình địch hơn là thăm dò đấy!

" Tôi không quen biết ngư dân. À mà, nãy anh ấy có nhìn vô hình chủ tịch công ty tôi rồi hỏi tên, xong tự dưng lên cơn vậy đó ”

Dĩ An đưa hình của Doãn Khiêm lên sát mặt cậu, cả hai đột nhiên lại có cùng suy nghĩ mà đưa gương mặt ngỡ ngàng nhìn nhau.

" Ê sao nhìn na ná nhau vậy? ”

“ Tôi cũng thắc mắc đó ”

So ngoại hình của Doãn Khiêm, xong lại nhìn sang cậu Nhược Vân, ít nhiều gì cũng giống nhau đến tận bảy tám phần. Đều da bánh mật, đều cao ráo, cả mũi môi cũng trông khá tương đồng.

Rốt cuộc là họ vô tình giống nhau hay tại nét hai người này đại trà nhỉ?

" Chắc hồi đó anh ấy có liên quan gì tới chủ tịch của tôi nhỉ? Vậy hay tôi nói với chủ tịch để coi - “

“ Không có liên quan gì đâu, đừng nói làm gì ”

Dĩ An thấy phản ứng thái quá của đối phương liền giật mình, xong cũng chán nản mà đi ra ngoài chụp hình làm tiếp công việc còn đang dang dở.

“ Ha…ra là vậy ”

Tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng Nhược Vân cảm nhận được người đàn ông này chắc chắn có liên quan với Hạ Doãn. Bởi hắn vẫn thường hay đau đầu mỗi khi nhìn vào cậu, lại thêm ngoại hình của cậu và người trong ảnh lại giống nhau nhiều phần. Giờ hắn được nhìn thấy rõ ảnh thì lại lên cơn đau dữ dội. Cậu có điên mới không nhận ra được ấy!

Sau gần nửa tiếng thì Hạ Doãn cũng tỉnh dậy sau cơn đau ấy, hắn vội bước ra ngoài cửa hóng xem bọn người kia đã chụp ảnh tới đâu rồi.

“ Đệt, chụp dính mặt anh rồi nè anh trai “ thợ chụp ảnh đang tập trung vào máy ảnh thì đột ngột tức giận tiến lại chỗ hắn nói.

Thanh niên vừa ngủ dậy người có hơi mệt, không kịp nhận thức được tình hình chỉ biết ngơ ngác mặc cho người kia liên tục nói.

“ Nãy giờ chụp cũng nhiều rồi, dọn dẹp rồi về thôi mọi người ”

Dĩ An lại chỗ hắn, đưa điện thoại lên chụp đại vài bức rồi quay đi về.

Đoàn người bên Dĩ An cũng dọn dẹp xong, ngay lập tức liền chào tạm biệt dân làng rồi quay bước lên cano ra về trước khi trời chập tối.

Ban nãy Dĩ An vốn muốn hỏi hắn vài thông tin trước khi rời đi, nhưng lại nhớ vẻ mặt ban nãy của người kia, liền nuốt lại hết lời định nói mà chỉ thuận tay chụp vài ba bức để về hỏi chủ tịch kia, biết đâu lại có liên quan thì sao?

Cậu sau hôm bị chủ tịch đuổi ra khỏi phòng thì đã đi tám chuyện với mấy nhân viên lâu năm trong công ty để hỏi ngọn ngành tại sao cậu lại bị mắng. Thế là sau một hồi tiêu thụ mớ chuyện được nghe từ nhiều nguồn khác nhau, Dĩ An cũng biết sơ là Doãn Khiêm đã từng có người thân bị mất ở bãi biển này.

Lại thêm những chi tiết trùng khớp được kể từ người tên Hạ Doãn, Dĩ An đây hiển nhiên không khỏi nghi ngờ rồi!

" Lỡ là người thân thật thì chuyến này ông đây lập công rồi! ”

Dĩ An vừa nhảy múa lắc lư trên tàu vừa luôn miệng nói, thế là vô ý làm rớt chiếc điện thoại ban nãy chụp hình hắn xuống biển.

Chuyến này thì khỏi nói đén chuyện lập công nữa, cậu đây là phải tốn thêm tiền mua điện thoại mới rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui