Sau giờ ăn tối, mỗi nhóm tập trung lại để chuẩn bị cho phần thi văn nghệ buổi tối. Nó chẳng có xíu năng khiếu gì bên cái mảng nghệ thuật này nên xung phong vào đội hình cổ vũ, nó tự tin với cái giọng khủng của nó thì mấy đội khác sẽ chẳng dám lên tiếng cổ vũ nữa.
Mỗi nhóm có 8 người, vì có chuẩn bị trước nên Luân + Sương sẽ song ca phần hát, Thiện Mỹ và nhóm bạn của cô ta sẽ lo phần múa bụng, còn lại thời trang chủ đề Bảo vệ môi trường chưa có ai lo.
Nở một nụ cười gian xảo, Thiện Mỹ cố gắng cười thật tươi:
-Thiên Anh à, phần biểu diễn thời trang nhờ cậu với Hoàng làm người mẫu được không?
-Không được đâu, mình không hợp với mấy cái này đâu, để Sương làm người mẫu luôn cũng được mà.
Nó chưa bao giờ có ý định điên rồ này, nó mà làm mấy cái trò mày thì còn mặt mũi gì trong giang hồ nữa chứ.
-Mình thấy bạn rất hợp mà, nhận lời đi nha, cả nhóm mình ai cũng phải tham gia hết đúng không? Vậy thôi bạn múa bụng đi để mình biểu diễn cũng được.
-Cái này càng không được, mình có biết múa máy gì đâu mà.
Kêu nó múa thì thà giết nó còn hơn.
-Không sao đâu, bà đồng ý đi, dù gì cũng biểu diễn chung với tôi mà, có gì phải sợ. Hoàng lên tiếng nói vô, nghĩ đến làm chung với nó, cậu có chút hớn hở.
-Đúng rồi đó, tụi mình là nhóm đoàn kết mà, vì tập thể là trên hết đúng không?
Mấy người kia hù vào làm nó đành gật đầu đồng ý, không còn cách nào khác.
-Quá tốt, mình sẽ chuẩn bị đồ thiết kế, còn mấy bạn khác lo chuẩn bị phần mình nha. Thiện Mỹ nhanh nhẹn phân công, nở một nụ cười đắc ý.
Bên trong hậu trường, ai lo phần người nấy. Nó đứng yên để Thiện Mỹ chỉnh sửa trang phục, nó phải công nhận cô ta có khiếu về cái khoản này. Từ mấy cái túi đựng rác, giấy lụa, giấy vệ sinh mà cô ta có thể kết hợp thành hai bộ đồ rất đẹp.
-Cái váy này rất vừa vặn với cậu đó. Thiện Mỹ vừa chỉnh sửa đồ vừa giả bộ khen nó. Tay cậu ta rất điêu luyện, cầm cây kim may lên may xuống cứ như thợ may chuyên nghiệp.
-Á……………..
Cảm thấy có gì đâm vào vai mình, nó la lên.
-Bà sao thế? Thấy mặt nó nhăn nhó, Hoàng khẩn trương.
-Xin lỗi Thiên Anh nha, mình bất cẩn trúng kim vào bạn.
-Ờ, không sao. Bạn tiếp tục đi.
Thiện Mỹ lại tiếp tục công việc, còn Hoàng nhìn cô ta với ánh mắt dè chừng.
-Á………………
Cây kim lại một lần nữa đâm vào tay nó, không nhịn được Hoàng gạt tay Thiện Mỹ ra.
-Cậu có làm được không đấy? Làm gì mà kim đâm trúng cậu ấy hoài thế?
-Ơ, xin lỗi, là mình vô ý. Xong rồi đó, trông bạn rất xinh đó.
Cũng may là xong rồi, chứ chưa là Hoàng sẽ tiếp tục phần còn lại, không để cô ta làm đau nó nữa.
Linh, ngồi cùng bàn với Thiện Mỹ mang đến một đôi giày khoảng 7 phân đưa cho nó.
-Cậu mang cái này đi, ai lại mang giày thể thao không hợp xíu nào hết.
-Nhưng mà…..
-Bạn xem mấy nhóm khác có cô người mẫu nào lại mang giày thể thao đâu.
Nó miễn cưỡng đồng ý, dù gì chỉ có vài phút, hi sinh xíu cũng chẳng sao. Không ai nhìn thấy khuất đằng sau là nụ cười nửa miệng đầy độc ác của Thiện Mỹ.
-Bà lại đây tôi trang điểm cho, xuất hiện trên sân khấu phải đẹp mới hợp với tôi chứ.
-Thôi vậy được rồi, tôi ngại lắm.
-Không sao, để tôi làm cho, bảo đảm đẹp.
Sau một hồi bôi tro trét phấn lên mặt nó, Hoàng vô cùng tự hào với tay nghề của mình, là người trang điểm nhưng Hoàng cũng phải ngây người trước khuôn mặt xinh xắn của nó.
-Mà này, tay bà bị chảy máu kìa, chắc do con nhỏ Thiện Mỹ lúc nãy làm rồi.
-Hèn gì thấy đau nãy giờ.
Không biết ở đâu mà Hoàng kiếm được mấy cái băng cá nhân, cậu dán vào tay và vào vai nó.
-Chắc phải đâm sâu lắm mới chảy máu như vậy. Mặt Hoàng tức giận.
-Không sao đâu. Chuẩn bị đến giờ rồi kìa.
Nó kéo tầm mắt của Hoàng ra hướng sân khấu.
Lớp trưởng Quốc An biểu diễn với ca khúc Xe đạp ơi làm mọi người vỗ tay rần rần, vừa đẹp trai phong độ lại vừa hát hay, ai mà chịu nổi chứ.
Đến lượt Thiện Mỹ, vừa bước lên sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn thân hình cân đối của cô ta. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, váy ngắn sexy, áo ngắn hở phần bụng làm tôn lên nước da trắng ngần không tì vít, con gái còn không rời mắt chứ đừng nói con trai.
Chờ đợi mãi cũng đến tiết mục của nó và Hoàng.
Hoàng bước ra trước sự trầm trồ của khán giả, phải nói là cậu ấy quá đẹp trai và nam tính. Sau khi Hoàng vào cánh gà, nó bước ra với bộ váy rực rỡ. Không ai còn nhận ra con nhỏ thường ngày nữa, vì hôm nay nó quá nổi bật, quá xinh đẹp.
Đang sải bước tự tin thì Pặc… một bên gót giày bị gãy, nó mất đà ngã xuống cũng là lúc nguyên bộ cánh trên người tuột ra rơi xuống dưới. Hốt hoảng, nó không kịp phản ứng, chỉ biết giữ nguyên tư thế dùng hai tay che phần ngực lại…..
……………