Giờ ăn cơm trưa, nó hì hục chen lấn lấy hai phần cơm mang tới.
-Sao không ăn đi? Nhìn Quốc An chỉ ngồi nhìn nó ăn mà không thèm đụng tay đến đũa, nó thắc mắc. -Tay như thế này sao mà ăn. Cậu đưa cái tay bó bột của mình lên.
-Chứ tay còn lại để làm gì? Nó bắt đầu nổi cơn thạnh nộ. -Tay này đau ảnh hưởng đến tay kia, chuyện đơn giản mà cũng không biết.
-Ở đâu ra cái lý thuyết vô lý vậy hả? Nói đi, cậu muốn gì. Nó sắp mất hết kiên nhẫn với cái tên lớp trưởng quái dị này rồi.
-Đút tôi ăn.
Trời ạ, cái thể loại người gì mà kỳ cục thế không biết, cái gì cũng có giới hạn của nó chứ.
-Cậu muốn hai đứa mình nổi tiếng toàn trường hả? Nó kiếm lý do chống chế.
-Không quan tâm, cậu không đút thì tôi nhịn. Quốc An vẫn không thay đổi sắc mặt.
-Vậy cậu nhịn luôn đi.
Thế là nó ngồi ăn, còn Quốc An chống cằm nhìn, ăn mất cả ngon với tên này, nhìn chằm chằm vậy sao mà người ta ăn được chứ. Bực bội, nó đứng lên vào lớp, cậu cũng đứng lên vào theo.
Buổi chiều tan học, đợi mọi người trong lớp đứng lên về hết nó với Quốc An mới đi ra, mất công bọn họ nhìn thấy rồi nói này nói nọ nữa phiền lắm. Nó đi trước, cậu đi sau, sao hôm nay cậu ấy hiền thế nhỉ, chắc sắp có mưa to gió lơn đây.
Nó dừng lại đợi, sao nhìn cậu ta tái tái vậy nhỉ, nó quan tâm
-Ê, cậu ốm à, sao mồ hôi đầy trán thế kia.
-Không sao. Quốc An dùng mặt lạnh nói chuyện với nó.
Rồi như không chịu được nữa, cậu dừng lại dựa vào tường, khuôn mặt hơi biến sắc.
-Đau ở chỗ nào vậy hả? Nói tôi nghe nhanh. Nó lo lắng hét lên.
-Chỉ là đau dạ dày thôi, có cần phải hét to vậy không hả?
-Đau dạ dày sao không nói tôi biết hả? Đã vậy còn không chịu ăn trưa. Lỳ cũng có mức độ thôi chứ. Nó giận dữ.
-Cậu không giúp sao tôi ăn? Đợi đến khi cái tay lành chắc phải nhập viện vì cái bao tử quá.
-Ngày mai tôi đút ăn, đến bực bội với cậu, ngay cả bản thân mình lo cũng không xong. Đi được không tôi dìu.
-Không, cậu dìu tôi đi.
-Ngốc xít.
Nó dìu Quốc An ra cổng rồi vào lấy xe chở cậu về, trong lòng vừa giận vừa lo lắng cho cậu, còn Quốc An thì đầy hứng khởi, thì ra nó lại quan tâm cậu nhiều như vậy.
……
Thế là hàng ngày nó đến đón Quốc An đi học, chép bài, giúp cậu ta làm việc vặt y chang osin chính hiệu, riết rồi cả trường đều tung tin đồn nó với Quốc An đang yêu nhau. Mệt mỏi với những kiểu tin đồn thế này, nó chẳng thèm quan tâm dù gì tụi nó cũng sắp tốt nghiệp, với lại đợi tay cậu ấy lành thì cũng sẽ chấm dứt tình trạng này thôi.
Hôm đó, đến ngày chị Cả ghé thăm, cái ngày mà nó sợ hãi nhất trong tháng, mà không riêng gì nó hầu hết chị em phụ nữ đều sợ. Nó nhớ lúc trước đi học có lần đau bụng quá chịu không nổi nó xỉu luôn tại lớp, từ đó cứ đến ngày là nó chuẩn bị thuốc trước, anh hai nói uống thuốc thường xuyên không tốt nên luôn chuẩn bị sẵn túi nước ấm, tối khi nó đau là anh giúp nó chườm cho dễ chịu. Mặc dù uống thuốc rồi nhưng nó không dám vận động mạnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Nó gọi điện cho Quốc An là không qua được, tên đó bắt đầu la lối, hỏi tới hỏi lui, nó thì không thể nói sự thật được, đành lết xác chạy qua nhà cậu.
-Hôm nay định trốn đi đâu mà không chịu chở tôi hả? Ngồi sau xe nó, Quốc An hỏi.
-Cuối cùng cũng qua rồi còn gì. Nó giận dỗi.
-Tôi mà không uy hiếp cậu chịu qua chắc. Nói mau đi, sao thế?
Quốc An cứ gặng hỏi, nó thì không biết trả lời sao cho cậu ta hiểu, mấy chuyện con gái thật khó nói chết được.
-Chuyện con gái, biết chưa hả?
-Chuyện con gái thì liên quan gì đến chuyện này hả?
-Không biết thì thôi, cấm cậu hỏi nữa. Nhiều chuyện.
Nó dữ quá nên Quốc An cũng im thin thít luôn, không cho hỏi thì thôi, tôi đây cũng chẳng cần tìm hiểu.
Đi được một đoạn, mệt quá chạy không nổi nữa nó dừng xe lại bên vỉa hè.
-Tôi đi hết nổi rồi, cậu tự xử đi.
-Sao thế?
-Mệt. Bây giờ cậu có chém có giết thì tôi cũng không chở được nữa đâu.
Hai chân rã rời nó ngồi xuống bên đường, làm con gái đúng là khổ với cái ngày này mà.
-Sao lại mệt? Quốc An kiên nhẫn.
-Chuyện hàng tháng của con gái đó biết không hả? Cái đồ ngốc này, người ta đã ngại rồi mà cứ muốn biết, quê chết đi được.
Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng cậu ấy cũng hiểu, hèn gì cái mặt nó cứ như đưa đám sáng giờ.
-Biết rồi, chu kỳ kinh nguyệt chứ gì.
-Sao cậu không biết ngại là gì hả? Con trai gì đâu mà nói không xíu ngại ngùng gì vậy trời.
-Có gì đâu mà ngại, đâu phải chưa từng học qua đâu. Con gái trong những ngày này thường có dấu hiệu đau bụng, đau lưng, mệt mỏi, tâm trạng bất ổn, sáng nắng chiều mưa đúng không?
-Cậu có vẻ rành hơn cả con gái nhỉ?
-Tất nhiên, phải tìm hiểu để sau này còn giúp đỡ bà xã chứ. Sao không nói sớm tôi biết? Nhìn cái mặt nhăn nhó của nó mà thấy tội.
-Trời, chuyện này nói ra có vẻ vang gì đâu mà nói, ngại chết được.
-Ngốc xít, lần sau không cần phải ngại mấy chuyện này với tôi. Lên xe tôi chở. Quốc An ra hiệu cho nó ra sau xe ngồi, còn cậu ngồi đằng trước chở.
-Được không đó? Thôi bắt taxi đi cho an toàn, tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết sớm với cậu đâu. Nó nghi ngờ.
-Lắm lời, leo lên.
Nó run run bước lên xe, miệng thầm đọc kinh cầu nguyện loạn cả lên. Nhưng bất ngờ là Quốc An chạy một tay cực kỳ điêu luyện, ngồi sau lưng cậu ấy có thể cảm thấy an toàn mà không thể cảm nhận ở một người khác.
-Cậu chạy xe như vậy thì hôm sau tôi không cần đến chở rồi hen.
-Đừng có mơ, tất cả sức lực tôi dồn vào hôm nay, ngày mai không còn sức để chạy đâu.
-Đáng ghét.
-Ai cần thương.
-Ai thương đâu cần.
-Ai cần đâu thương.
-…..
Hai đứa cứ như con nít cãi nhau chí chóe cãi nhau suốt ngày, nhưng ẩn sâu bên trong là sự quan tâm dành cho nhau mà không ai hiểu hết được.
……