Nhóc Con! Nào Em Bớt Xấu Tính Chúng Ta Liền Yêu Nhau


Đêm ấy trôi qua trong sự giấu diếm của Minh Hoàng.

Và tiếp đến cả tuần sau đó Minh Nghi vẫn cảm thấy lo lắng cho cậu, tính cách anh ấy nhỏ biết rõ, mặc dù bề ngoài đáng yêu nhưng lại cực dễ quạu, dễ kích động đặc biệt không chịu được khi bị khiêu khích.

Nhớ cái vụ khi vừa về nước năm lớp 10 lần đầu tiên Minh Nghi phát giác ra tính cách anh mình thật tệ.

Lúc ấy trong lớp cậu chẳng thèm nói chuyện với ai kể cả bạn lớp trưởng Yên Nhi xinh xắn đến bắt chuyện cũng chẳng quan tâm và tất nhiên nhỏ biết cô bạn này thích anh mình, với chuyện những của Minh Hoàng Minh Nghi cảm thấy bản thân hoàn toàn không có tiếng nói nên chỉ có thể âm thầm khuyên nhủ Yên Nhi từ bỏ.

Nói chung phũ phàng với người mình không thích cũng chẳng có gì là khốn nạn cả, quan trọng là Minh Hoàng vì nghe thấy thằng con trai lớp kế bên đó thích lớp trưởng mà chơi trò nói xấu còn bảo cậu lệch lạc giới tính mới chẳng có cảm xúc gì với Yên Nhi, điều hiển nhiên là hai bên có một trận xô xác, năm đó dáng người cùng chiều cao so với đám cùng tuổi thì cũng thuộc dạng ổn áp ( mà điều không ngờ là từ lớp 10 đến giờ thanh niên này lại cũng y chang như thế mặc cho mọi người điều đã lớn lên, và điều bất ngờ hơn nữa là hiện tại Minh Hoàng còn thấp hơn em gái 1cm, thật đáng buồn).Sau sự kiện oanh liệt cả đám lên phòng giám thị ngồi, nghe chửi cả tiếng, rồi bắt buộc ôm nhau làm hoà.

Nhưng cuộc sống luôn có những drama bất ngờ, được tạo ra một cách lén lút khi tên kia thì thầm vào tai Minh Hoàng "nghe tao nói lệch lạc giới tính cay lắm à?".

Nếu như không phải do có quan hệ tệ với phụ huynh thì cậu đã đánh tên này thêm lần nữa trước sự chứng kiến của thầy giám thị rồi.

Đối với con người nóng tính thì làm gì nuốt trôi được cái sự láo lếu này, và cuối cùng Minh Hoàng bước vào quan hệ yêu đương với lớp trường, ngày ngày trước mặt tên kia quan tâm, tình cảm nhưng phía sau thì chẳng muốn mở miệng nói một câu với bạn gái.

Đến khi tên đó chuyển trường bạn hắn mới nói với lớp trưởng, Yên Nhi cũng tự động hiểu tại sao cậu lại chấp nhận tình cảm của mình, và cuối cùng thì lớp trưởng cũng chuyển trường còn Minh Hoàng vẫn như cũ không thấy chút tội lỗi nào.

Giờ Minh Nghi còn nhớ cái buổi chiều thể dục ngày Yên Nhi biết chuyện cô khóc đến như nào vậy mà qua ngày hôm sau lại thẳng thắn đối mặt với anh hai, nhỏ thật sự cảm thấy cô gái tốt như vậy đúng là không hợp với anh hai.Nhưng năm nay nhờ sự xuất hiện của Vương mà Minh Nghi nhận ra anh mình đã tốt hơn một chút khi tươi cười nhiều hơn, cũng không còn khép mình nhiều như xưa cho đến đêm hôm đó, cái kiểu hành động mất kiểm soát, ngơ ngác làm bản thân bị thương ấy lại trở lại giống những năm trước đây.- Nghi! Thơ thẫn gì đấy, lẹ đi để còn mang cho Vương, không thôi nó lại bỏ bữa giờ.- Đợi em một chút, sắp xong rồi.Đang mơ màng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra thì giọng của cậu khiến nhỏ tỉnh táo lại, chủ tâm vào việc làm cơm hộp bữa trưa cho ba người.

Vốn là dạo này Vương bận chạy deadline sắp mặt cộng thêm việc câu lạc bộ nên thằng bé chẳng còn thời gian ăn uống, suốt ngày chỉ cầm lon coca hết đến thư viện thì đi chụp choẹt cho khách, mà chính con người này cũng rất bỏ bê bản thân nên có quan tâm gì đến việc ăn hay không đâu vì vậy Minh Hoàng quyết định sẽ để Minh Nghi làm cơm hộp ăn trưa cho cả ba thay vì xuống canteen khoa ăn như thường lệ, nếu là đồ ăn nhỏ làm thì Vương sẽ dành thời gian ra ăn thôi.Sau một thời gian tự thân mò đường cơ cực thì cậu cũng đến được trước lớp của friend love.

Phải nói là thằng bạn quá nổi bật nhìn vô là thấy bản mặt nó đang chăm chú vào laptop, mày khẽ nhíu lại đôi chút, mặt mũi thì vẫn đẹp nhưng không có tươi tắn như thường ngày, ôi xót bạn quá!"Bộp"- Gì đấy mày? - Vương nhìn cái hộp màu hồng vừa được đặt lên bàn rồi nhìn cái thằng bạn trắng trắng, thấp thấp kia mở miệng hỏi.

Dạo này không gặp friend love vậy mà ai kia nay lên tới lớp kiếm luôn, cảm động xỉu up xỉu down.- Cơm hộp Nghi nó bỏ công ra làm đó, liệu mà ăn cho hết.- Kiếp trước tao đã làm gì mà kiếp này gặp được bạn tốt như hai người?- Thích xạo chó không?Vừa nói chuyện được mấy câu thì chuông điện thoại của Vương vang lên.

Là thằng cha trưởng câu lạc bộ, mắc cái mẹ gì mà tên này cứ gọi thằng bé mới lơ ngơ bước chân vào đại học hoài vậy ta? Thở dài một hơi rồi mới bắt máy, bởi biết ông anh này có một sự nhây chó rất bất thường, có thể gọi liên tục đến khi có người nghe.- Gì?- Tao lớn hơn mày nha, nói chuyện đàng hoàng.

- Bên kia giọng tên năm 4 vàng lên trong trạng thái bực bội.

Thằng này cứ nói chuyện với mình là không có chủ ngữ mẹ gì hết, dù sao cũng lớn hơn 3 tuổi đó, nếu không phải có việc nhờ vả thì anh đây đã chửi cho ngập đầu.- Nói nhiều thế? Muốn nhờ cái gì thì nói đi.- Không phải có chuyện nhờ thật thì tao đã kí đầu mày rồi đó Vương, qua toà nhà câu lạc bộ nhận kết quả lễ hội giùm đi nay không có đi học.- Lại trốn đi chơi bời rồi sai vặt em!? - Biết ngay tên này gọi thì chẳng có tốt lành khỉ gì hết, suốt ngày chỉ biết đi đây đó cho bản thân vui vẻ còn công việc thì đây qua cho Vương làm hết, sống dị có thấy tội lỗi không?- Lần cuối, lần cuối mà, vậy nha tao cúp đây..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui