Nhóc Lười...tôi Yêu Em

- Từ đó em cũng chán nản không muốn chơi đàn Violon nữa, cũng chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. Em dần lười nhác mặc kệ tất cả, lười đến mức không muốn quét dọn nhà cửa hay học nấu nướng nữa, bản thân cũng chẳng thèm quan tâm xem hình thức ra sao. Em chỉ biết lao đầu vào học và học, em chưa muốn đi theo con đường kinh doanh mà mình không hề thích ấy quá sớm nên em đã cố gắng thi vào Thục Khuê bằng mọi giá.
- Em muốn ở lại Việt Nam sống thêm 3 năm nữa, một cuộc sống tự do rồi ba mẹ muốn em đi học Quản trị kinh doanh bên Anh cũng được, muốn em trở thành người thừa kế tập đoàn Phan thị cũng xong. Nhưng với điều kiện phải cho em ở lại Việt Nam thêm 3 năm sống tự do, vui vẻ nếu không sau này em sẽ phá phách cho tập đoàn Phan thị đi xuống Địa ngục luôn. Em là đứa con gái bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ, em đã dám nói thì sẽ làm sẽ bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn nên ba mẹ em cũng sợ đành phải chấp nhận. – Hoạ Mi cười nhạt nhún vai vẻ bất lực.
- Anh thấy có buồn cười không? Nhìn em một cô gái hồn nhiên, vô tư, hay cười hay nói nhưng nào có ai biết tận sâu trong đáy lòng em đau đớn, tan nát như thế nào? Giấc mơ có một gia đình đầy đủ, có ba mẹ quan tâm, chăm sóc cùng ăn cơm với nhau, cùng đi chơi công viên cũng không thể thành hiện thực bởi ba mẹ em chỉ biết đến tiền mà thôi cả năm may ra mới gặp mặt em được một hai lần. Ước mơ được trở thành nghệ sĩ Violon nổi tiếng cũng tan vỡ như quả bóng xà phòng lại còn phải đi theo con đường kinh doanh mà mình không hề thích. Sống một cuộc sống không phải của mình, anh thấy em sống trên đời này để mà làm gì? – Hoạ Mi cười chua chát
- Thôi mọi chuyện đã qua rồi em đừng buồn nữa, sau này đã có anh ở bên cạnh em nếu em thích trở thành nghệ sĩ Violon nổi tiếng anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. Yên tâm đi ba mẹ em nể anh lắm, họ sẽ không ngăn cản đâu – Nhật Duy xót xa xoa đầu Hoạ Mi.
- Sống một mình trong căn nhà rộng lớn, ba mẹ thì suốt ngày lao đầu vào kiếm tiền cả năm may ra mới gặp không quá số ngón tay trên bàn tay. Nên em càng ngày càng thấy chán đời, càng lúc càng lười hơn vì làm gì có ai quan tâm đâu, bạn bè thân thiết thì còn phải lo thân chúng nó chưa xong, áp lực học hành cũng chẳng kém em là bao. Đến khi mức độ lười của em thuộc dạng vô đối hết thuốc chữa, mẹ sợ quá lại được sự gợi ý của ba em nên đã quyết định cử anh đến chăm sóc em giúp cuộc sống em thay đổi, sống đỡ cô đơn, buồn tẻ khi họ vắng nhà. Quả đúng như họ mong muốn, anh đã giúp em thay đổi lối sống, cách suy nghĩ họ nghĩ đó là sức mạnh của tình yêu nên rất hài lòng muốn anh trở thành con rể, có như vậy em mới có thể sống vui vẻ, hạnh phúc mà vẫn có thể thừa kế tốt tập đoàn Phan thị - Hoạ Mi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao đầy mây trắng không biết nên khóc hay cười nữa.
Chỉ là họ không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy thôi, mẹ em kiên quyết muốn ép em rời khỏi anh, em phận làm con đâu thể chống đối, biết nói gì bây giờ khi tình mình quá lắm trái ngang, có quá nhiều thứ ngăn cản…Buồn thật đấy, đau thật đấy nhưng không nhờ có ba mẹ em thì sao em có cơ hội được gặp anh và yêu anh chứ. Trên đời này có quá nhiều thứ phải bắt buộc lựa chọn bên hiếu và bên tình em biết phải lựa chọn như thế nào cho trọn vẹn cả hai đây?
- Thôi chúng ta đừng nhắc đến những chuyện không vui đó nữa làm gì, anh nè, lý tưởng của anh là gì? – Hoạ Mi nhìn vẻ mặt ưu tư lo lắng của Nhật Duy gượng mỉm cười chuyển chủ đề.
- Lý tưởng của anh là nhạc sĩ tự do còn em thì sao? – Nhật Duy thông minh rất nhanh hồi phục lại vẻ bình thường
- Lý tưởng của em rất đơn giản, đợi sau khi nghe xong giai điệu bài hát mà em đàn Violon anh sẽ hiểu thôi. – Hoạ Mi cười rạng rỡ tiến lên trước vài bước rồi cúi người cầm đàn Violon.
Do lâu ngày không chơi, lúc đầu Hoạ Mi kéo đàn chỉ phát ra những âm thanh chói tai nhưng Nhật Duy vẫn nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt dịu dàng khích lệ, lần đầu tiên được nghe Hoạ Mi đàn Violon cho riêng mình nghe hắn có chút hồi hộp nhất là khi nghe thấy Hoạ Mi nói lý tưởng của nhỏ nằm ở trong khúc nhạc này…
Cuối cùng thì Hoạ Mi cũng đã tập trung được tinh thần đàn bài hát mà mình muốn một cách chính xác, rất hay, đầy cảm xúc Nhật Duy nghe mà cũng phải đắm say. Dù sau này có ra sao thì hắn cũng sẽ luôn nhớ đến hình ảnh một người con gái mặc áo khoác trắng mỏng, đi đôi bốt đỏ, ánh mắt sáng long lanh, tóc buộc cao, khuôn mặt bừng sáng đứng giữa một rừng hoa đủ màu sắc đỏ, tím, vàng, trắng đàn bài hát xuất phát từ tận sâu trái tim dành tặng riêng cho hắn.
Ngày hôm em bước chân qua trăng thề còn nhớ không người.
Tình đôi đã ta trao đêm trăng thề anh có nhớ phút giây đầu tiên.
Hôm anh đến trước nhà em, hôm anh đến đón em về.
Người có nhớ người có nhớ hỡi người.
Còn nhớ không em phút giây ban đầu.
Còn nhớ không em những dòng thơ cũ.
Mình đã trao nhau trao biết bao câu thề, em trao hết về anh...
Còn nhớ không anh tiếng yêu hôm nào.
Còn nhớ không anh bao lời anh hứa ?
Còn nhớ không anh đêm dưới trăng ta thề, em trao hết về anh...
Trọn kiếp không phai...
Ngày đó bên nhau dưới trăng mơ màng, mình đã trao nhau trao nụ hôn cuối.
Lời nói hôm nào trao biết bao ân tình em nhớ mãi về anh.
Ngày tháng bên nhau tiếng yêu ngọt ngào mình đã trao nhau thiên đường.
Êm ái từng tiếng yêu anh em vẫn mang trong lòng xin trao hết về anh...
Trọn kiếp không phai ...
Khúc nhạc du dương, êm dịu nhẹ như muốn đưa tâm hồn người ta vào một thế giới thần tiên, một thế giới tình yêu chỉ dành riêng cho những người yêu nhau đắm say, chân thành, tình duyên mãi luôn mặn nồng, sẽ mãi luôn được ở bên nhau đến suốt cuộc đời.
Khúc nhạc cuối cùng cũng đã kết thúc, Hoạ Mi đến trước mặt Nhật Duy, thấy vẻ mặt mơ màng đó không khỏi cảm thấy buồn cười nắm chặt tay hắn rồi nói.
- Thực ra bài hát vừa rồi em thể hiện là bài hát trong nhạc phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Tình yêu của họ quá đẹp, quá cảm động nhưng cuối cùng họ vẫn không thể nào vượt qua được những rào cản về tư tưởng “Môn đăng hộ đối”, không thể nào đấu tranh được với quyền thế, địa vị của những kẻ thống trị, địa vị cao trong xã hội phong kiến. Cũng không thể nào vượt qua được sự quấy nhiễu, thủ đoạn, âm mưu độc ác của kẻ thứ ba là Mã Văn Tài khi hắn quyết tâm bằng mọi giá phải cưới được Chúc Anh Đài làm vợ, không ăn được thì đạp đổ.
- Cuối cùng thì họ cũng đã được ở bên nhau, được trở thành vợ chồng thực sự như mong đợi …Chỉ có điều lúc đó họ đã ở dưới suối vàng rồi, chẳng qua dân gian không muốn một câu chuyện tình yêu đẹp như thế có cái kết quá là cay đắng nên mới thần thánh hoá. Để được ở bên nhau họ đã hoá thành đôi bươm bướm bay lượn khắp nhân gian. – Hoạ Mi cầm tay Nhật Duy rồi nhìn về phía rừng hoa trước mặt nói, nhìn đôi bươm bướm màu đen đang đậu trên mấy đoá hoa đồng tiền màu đỏ tự hỏi không biết có phải là họ đấy không?
- Tình yêu của họ đẹp và cảm động là bởi vì họ đã chết khi chưa kịp được trở thành một đôi vợ chồng bình thường trên nhân gian. Nên ai biết khi sống chung với nhau một nhà khi phải va vấp với cuộc sống mưu sinh bên ngoài ai biết hai người họ có ai thay lòng đổi dạ yêu thích người khác hay không? Ai biết được họ sẽ sống thuận hoà cùng chia ngọt sẻ bùi đến suốt cuộc đời hay lại chia tay đường ai nấy đi như thời đại ngày nay họ chẳng li hôn suốt à. – Hoạ Mi cười tinh nghịch
- Thế nên với em trong tình yêu cái kết như thế nào cũng chỉ là một cái kết mà thôi, bởi đường đời lắm điều bất ngờ xảy ra ai biết trước đâu chữ “ngờ”. Có thể rất yêu nhau sau đó cưới nhau đó chẳng phải là một cái kết rất đẹp mà người ta mơ ước à, thế nhưng sau đó họ chia tay đường ai nấy đi, hoặc giả vờ sống hạnh phúc che mắt thiên hạ thì đó cũng không phải là một cái kết à. Nhiều cuộc tình rõ ràng chia tay mỗi người một nơi không là một cái kết à, ai biết được sau này “gương vỡ lại lành” họ nên duyên vợ chồng thì sao? – Hoạ Mi thấy vẻ mặt suy ngẫm của Nhật Duy liền cười lè lưỡi làm mặt quỷ.
- Ý em là sao? - Nhật Duy nhíu mày hỏi, Hoạ Mi là cô gái sống quá nội tâm, ảnh hưởng từ tình yêu của cha mẹ, từ cuộc sống vợ chồng của ba mẹ. Lại thêm nỗi đau mất đi ước mơ trở thành nghệ sĩ Violon nổi tiếng do ba mẹ ngăn cản nên có rất nhiều suy nghĩ mới mẻ, đột phá khiến người ta giật mình.
Trong tình yêu đến được với nhau cũng là một cái kết mà không cũng là một cái kết, rồi sau đó ra sao ai mà biết được cái kết nó thực sự là như thế nào khi mà cuộc sống này còn có quá nhiều bất ngờ không thể biết trước. Hoạ Mi đúng là một cô gái sống rất thực tế, thực tế đến mức khiến người ta thấy ớn lạnh.
- Ý em là một tình yêu đẹp muốn biết cái kết cuối cùng thực sự của hai người đó như thế nào nhất định phải đợi đến khi họ ít nhất ngoài 60 tuổi hoặc 70 tuổi. Anh thử nói xem yêu nhau đến với nhau nhưng không thể có con thì sao? Nhiều người lựa chọn chia tay, nhiều người lựa chọn sống với nhau đến tận lúc đầu bạc răng long. Chỉ khi nào hai người họ “Thất thập cổ lai hy” lúc đó mới có thể biết chính xác cái kết của mối tình đó ra sao. Còn đâu với em khi họ còn trẻ thì cái kết nào cũng chỉ là tương đối mà thôi, em không quan tâm lắm.
Hoạ Mi nhún vai thầm nghĩ sao nhiều người cứ luôn mong ngóng có một cái kết nhanh chóng nhi? Khi mà cuộc đời con người còn rất dài gần trăm năm đó nha, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra chứ. Hic, vậy thì đợi khi mình ngoài 70 tuổi không biết lúc đó mình với Nhật Duy sẽ ra sao nhi? Oi sao mà xa xôi quá vậy, mình thì luôn gặp xui xẻo biết đâu cưới thành vợ chồng rồi chẳng may mình hoặc anh ấy chết giống như nhà tiên tri đã bói qua cầu pha lê thì sao? Liệu cái kết lúc đầu đến được với nhau sau đó xa nhau âm dương cách biệt liệu có được coi là cái kết chia ly không thể đến được với nhau không?
Chợt nhớ đến những lời người phụ nữ Do Thái ấy đã tiên tri Hoạ Mi lại chợt cảm thấy rùng mình lạnh tóc gáy, nhiều chuyện xảy ra quá khiến mình suýt quên “Nếu hai người cứ kiên quyết yêu nhau và ở bên nhau thì nhất định một trong hai người sẽ phải chết. Thậm chí còn kéo theo rất nhiều người khác phải chết theo bởi định mệnh đã an bài không thể chống lại ý trời được đâu…” Trơi ơi, sao mà đáng sợ quá vậy? Nếu thật sự là như vậy mình phải làm sao bây giờ? Có nên tin hay không?
- Em đang nghĩ cái gì vậy mà tự nhiên đi cốc vào đầu mình thế? – Nhật Duy nghiêng đầu nhìn Hoạ Mi nhíu mày hỏi.
- Ha ha, không có gì, em chỉ đang nghĩ không biết mình sống được đến bao nhiêu tuổi nhi? – Hoạ Mi cười nghiêng ngả.
- Em lương thiện, đáng yêu như thế này chắc sẽ sống thọ đến trăm tuổi thôi. Ha ha – Nhật Duy bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Hoạ Mi.
- Thế thì lúc đó chắc trông em xấu xí lắm nhi? – Hoạ Mi nhăn nhó.
- Yên tâm đi, lúc đó vẫn có anh ngắm rồi, sợ gì chứ - Nhật Duy cười nháy mắt.
- Mà anh nghĩ điều quan trọng không phải là suy nghĩ về vấn đề xem cái kết như thế nào có đến được với nhau hay không mà là chúng ta rút ra được bài học bỏ ích gì từ tình yêu đó. Như tình yêu của Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài thì sự thật cuối cùng là cả hai đều chết chỉ vì không thể được kết duyên vợ chồng trăm năm hạnh phúc, vốn cái kết là không thể đến được với nhau rõ ràng là như vậy. Nhưng những người đời sau khi nghe kể lại câu chuyện tình yêu đẹp và cảm động đó họ không chấp nhận một cái kết quá đau thương lẫn cay đắng như thế, nên họ đã thần thánh hoá hai người đã cùng biến thành đôi bươm bướm bay lượn tự do khắp nhân gian, sống hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp không ai hay bất kỳ thế lực ác độc nào có thể chia rẽ được tình yêu của họ. – Nhật Duy nhìn về phía chân trời xa từ tốn nói.
- Tại sao dân gian lại phải thần thánh hoá cái kết tình yêu của họ để làm gì, không ngoài mục đích để những đôi trai gái thật lòng yêu thương đời sau hiểu rằng. Trong tình yêu khó khăn, thử thách chỉ là thử lòng xem yêu nhau đậm sâu tơi mức nào, liệu có vì chút khó khăn, thử thách đó mà dễ dàng buông tay rời xa nhau hay không? Trái tim liệu có mang chút đổi thay hay tà niệm nào không? Còn cái chết chỉ là khởi đầu, nếu thật lòng yêu thương nhau, muốn được kết duyên vợ chồng trăm năm hạnh phúc thì không có gì là không thể cả. – Nhật Duy khẽ vuốt tóc của Hoạ Mi nhìn nở nụ cười tự tin, đẹp như những bông pháo hoa nở rực rỡ sắc màu xanh đỏ tím, bông sau cao hơn bông trước khiến người ta phải đắm say trong đó.
- Tuy người đã chết nhưng tình yêu ấy vẫn mãi đẹp và cảm động vẹn nguyên trong lòng những người còn sống, thầm cầu mong nếu có kiếp sau hai người sẽ lại được gặp nhau, yêu nhau và đến được với nhau như những gì họ đã hi vọng, vun đắp ở kiếp này. Nên mới xuất hiện hình ảnh đôi bươm bướm bay lượn tự do khắp nhân gian, dù cho có chết đi, trái tim vẫn luôn hướng về nhau, nhớ nhung, mong đợi thì xuống dưới suối vàng cũng vẫn sẽ được đoàn tụ và sống hạnh phúc bên nhau.
- Còn như rất nhiều người lúc còn sống mặc dù yêu nhau rất tha thiết, khó khăn lắm với đến được với nhau. Nhưng khi về chung sống với nhau mới phát hiện ra giữa hai người bọn họ có quá nhiều điểm không tương đồng, không hợp tính cách, không ai chịu nhường ai cứ như đứa trẻ con suốt ngày đánh cãi đấu khấu với nhau rồi cả ngày im lặng nhìn nhau lạnh lùng. Tình yêu ấy lúc đầu tưởng đẹp lắm về sau mới biết nó chỉ là một thứ xiềng xích trói buộc tâm hồn họ lại, khiến họ sống khổ sở, bỏ thì thương mà vương thì tội. Nếu chịu đựng cả đời thì liệu có thể hạnh phúc được dù một và giây phút thoáng qua không? Vậy cái kết lúc đầu quá đẹp vì tình yêu còn sống, sống bên nhau còn hạnh phúc về sau tình yêu ấy đã chết sống bên nhau chỉ thêm khổ đau vậy nên gọi tên cái kết ấy bằng cái tên gì cho hợp, tên là chia ly hay là không thể đến được với nhau? – Nhật Duy thở dài một hơi nhún vai rồi nói tiếp.
- Thế nên cái kết như thế nào là do trong lòng người chứng kiến tự cảm nhận và quyết định, thấy tình yêu ấy đẹp thì cho cái kết hạnh phúc, thấy tình yêu ấy không đẹp ở bên nhau chỉ đau khổ thì cho cái kết không đến được với nhau. Nhưng đối với người trong cuộc thì thực tế chẳng có cái kết nào là trọn vẹn hợp tình hợp lý hợp hoàn cảnh cả, yêu nhau rồi cưới nhau không hạnh phúc thì chia tay vậy có thể coi là cái kết yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau hay không?
- Người đời cứ suy nghĩ mong ước cái kết nhanh chóng dựa vào cảm nhận chủ quan của mình, nhưng đến khi chính bản thân họ rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu thì chính họ cũng không biết là nên tự ình cái kết như thế nào đâu. Tiếp tục hay chia tay đường ai nấy đi? Mặc dù hết yêu nhưng vẫn muốn ở bên nhau nhằm che mắt thiên hạ vì tuổi đã già, là người thành đạt.
- Hoặc những cô gái là kẻ thứ ba yêu say đắm một người đàn ông đã có vợ và anh ta cũng yêu cô gái ấy rất sâu đậm, thế với tình yêu sai lầm, muộn màng đó thì nên cho cái kết như thế nào? Bảo người đàn ông ly dị vợ để cưới cô gái đó à, hay là bảo cô gái hãy ngậm ngùi cay đắng tự rút lui…vậy ai biết đâu được cái kết như thế nào mới thực sự là cái kết cuối cùng trọn vẹn nhất? - Nhật Duy nắm chặt tay Hoạ Mi kéo nhỏ ngồi xuống thảm cỏ, đứng mãi mỉ chân.
Cảm thấy con người thật kỳ lạ, nghe qua câu chuyện tình yêu của một cặp đôi nào đó thấy cái kết hạnh phúc là sướng rơn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều thậm chí còn mơ ước được giống như một trong hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu đó, cũng chỉ có tiểu thuyết, truyện cổ tích mới đủ trình độ vẽ ra được cái kết đẹp như một giấc mơ ấy. Thực tế họ hạnh phúc hay đau khổ thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, cái kết hạnh phúc chắc gì sống bên nhau đã hạnh phúc như vẻ bề ngoài hào quang chói loá nhưng bên trong thì rỗng tuếch như gỗ mục tốt nước sơn.
- Trong tình yêu cái kết nào cũng chỉ là tương đối phù hợp tại một thời điểm nào đó mà thôi, cái kết này xảy ra tại thời điểm này thì sẽ có thể nối tiếp cái kết khác xảy ra tại một thời điểm khác. Bởi tình yêu không phải là vĩnh hằng mà nó chỉ tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Nó làm mờ nhạt những cảm giác về thời gian, phá huỷ mọi ký ức của sự bắt đầu và kết thúc của mọi sợ hãi. Khi trái tim mang chút đổi thay hoặc hết yêu nhau thì ngay lập tức sự tượng trưng vĩnh hằng đó cũng sẽ bị tan vỡ, hai người vốn rất yêu nhau bỗng dưng sẽ trở thành người xa lạ chỉ trong nháy mắt. – Nhật Duy vòng tay ôm Hoạ Mi tựa sát vào người mình giải thích.
- Haiz, em thật không ngờ người mình yêu không những thông minh mà còn rất hiểu biết về triết lý cuộc sống nhé, anh mà đi làm chuyên gia tư vấn tình yêu em tin sẽ rất nhiều người bị mê hoặc mà kết duyên vợ chồng lắm đó. – Sau khi nghe Nhật Duy nói xong, Hoạ Mi liền mắt chớp chớp khó tin, vẻ mặt viết rõ hai chữ “bái phục” chỉ thiếu nước chắp tay quỳ lạy nhận làm sự phụ nữa thôi. Thì ra hiểu biết của mình về sự đời và về tình yêu vẫn còn non kém lắm, đúng là Nhật Duy đã khiến nhỏ phải nhìn bằng con mắt khác.
- Ha ha, cũng bình thường thôi, sao bằng em chứ “cụ non” hàng thật giá thật luôn mới có 16 tuổi mà suốt ngày lo nghĩ xa xôi, như vậy sẽ mau già lắm đó. – Nhật Duy mỉm cười véo mũi Hoạ Mi trêu trọc
- Hi hi, anh biết không thực ra, lý tưởng đơn giản của em đó là thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm không bị ai miễn cưỡng, ép buộc. Và đặc biệt là sẽ được cùng người mình yêu đi đến tận nơi chân trời góc biển, được du lịch vòng quanh trái đất càng tốt, cùng nắm chặt tay nhau vượt qua mọi phong ba, sóng gió trên đường đời. Là một đôi vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, sống an nhàn trên nhân gian đến tận lúc “đầu bạc răng long”, đến chết cũng không lìa xa…- Hoạ Mi nhìn sâu vào mặt Nhật Duy mỉm cười hạnh phúc nói.
- Vậy thì anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện này, dù sau này có ra sao chúng ta cũng sẽ luôn yêu thương nhau, cùng nắm chặt tay nhau đi đến tận chân trời góc biển. Là một đôi vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, sống an nhàn trên nhân gian đến tận lúc “đầu bạc răng long”, đến chết cũng không lìa xa – Nhật Duy nắm tay Hoạ Mi dịu dàng kéo đứng dậy, Hai người nhìn sâu vào mắt nhau mỉm cười hiểu ý đồng thanh nói.
Sau khi nói xong, cảm xúc dâng trào trong mắt ai cũng chỉ tồn tại mỗi mình đối phương. Hai người đã cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, trái tim xao xuyến, bồi hồi. Liệu có thể một ngày nào đó giấc mơ sẽ trở thành hiện thực, những lời đã từng nói sẽ không còn là gió thoảng mây trôi mong manh như sương khói sớm chiều dễ tan.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui