Chiều tối, Mộ Thiếu Cẩn đích thân vào bếp làm bánh ngọt, Thẩm Đằng đang làm việc trong thư phòng.
* Ting toong*
Có tiếng chuông cửa, hiểm khi thấy có người tới đây, chẳng lẽ là Quỳ Linh Lam quay lại rồi.
Mộ Thiếu Cẩn rửa tay đi ra cửa nhìn qua camera trước cửa.
Một thiếu niên giống Thẩm Đằng tới tám phần, mái tóc đen hơi dài được buộc túm lại sau đầu trồng có vẻ vô cùng! !.
.
trẻ trâu.
Người này là Thẩm Hy, Mộ Thiếu Cẩn từng gặp cậu ấy, em trai ruột của Thẩm Đằng.
Mộ Thiếu Cẩn mở cửa ra, Thẩm Hy nhìn thấy Mộ Thiếu Cẩn thì say hi một cái, sau đó ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong nhà thì hai mắt sáng lên " Anh dâu, anh lại làm bánh à?".
"Anh.
.
anh dâu?" Mộ Thiếu Cần lung túng không biết đáp thế nào, chuyện của cậu và Thẩm Đằng vừa mới đây thôi sao cậu ấy đã biết rồi, cái danh xưng này cũng hơi lạ! cậu vẫn chưa quen.
Thấm Hy tự nhiên như ở nhà, cởi giày đi vào chạy tới phòng bếp.
Mộ Thiếu Cần không giỏi cái gì, thứ cậu giỏi nhất và thích nhất có lẽ làm bánh ngọt, may mắn cũng có chút thiên phú, bánh làm ra có thể sánh ngang với nhà hàng.
Thẩm Hy trước kia từng ăn bánh do Mộ Thiếu Cẩn làm, ăn xong liền mê luôn, bánh cậu làm luôn ít ngọt hơn một chút, ăn không ngấy mà hương vị cũng rất ngon.
Lần đó là khi Mộ Thiếu Cẩn được Thẩm Đằng đưa về không lâu, vì muốn làm quen với Thẩm Hy nên làm bánh cho cậu ấy, chỉ là thiếu niên này không thích bánh ngọt, cho rằng chỉ có thiếu nữ mới thích thứ này.
Vậy mà sau khi ăn thử bánh của Mộ Thiếu Cẩn làm thì liền tự vả vào mặt mình.
" Tôi có làm một ít, cậu có muốn ăn không?".
" Có chứ, có chứ".
Thực tế ra Mộ Thiếu Cần và Thầm Hy bằng tuổi nhau, chỉ kém vài tháng, cả hai đều vừa thi đại học xong không lâu.
"Ai vậy?" Thẩm Đằng cầm máy tính bảng đi xuống.
" Là em nè" Thầm Hy ngồi sô pha gác chân lên bàn đáp.
Thầm Đằng đi tới đá cậu ta một cái " Ngồi đàng hoàng vào".
Thẩm Đằng cảm thấy thật cạn lời, khi xưa anh ấp ủ giấc mơ được đi du ngoạn khắp nơi nhưng anh lại phải thừa kế gia nghiệp của ba để lại, từ khi có nhận thức anh đã lên kế hoạch đào tạo thằng nhãi con sinh sau anh này thành một tổng tài tương lai, giúp anh chia sẻ gánh nặng.
Chỉ là không ngờ, thẳng nhóc này được ba lớn yêu thương hơn vì khuôn mặt trông khá giống ba nhỏ, vậy nên chiều nhiều sinh hư, tính cách chả ra làm sao.
" Anh đá em làm gì" Thẩm Hy càu nhàu rồi nhớ ra chuyện gì mà nói mềm mỏng hơn " Anh, nghe nói anh định đi chơi mấy hôm, cho em đi cùng với".
Thẩm Đằng bật tivi lên " Anh cùng anh dâu em đi du lịch em đi theo làm bóng đèn à?".
Thẩm Hy lắc lắc tay Thẩm Đằng " Không sao, em không quầy rầy hai người đâu, em chỉ là muốn tới nơi đó chơi thôi, em chưa tới đó bao giờ".
Mộ Thiếu Cẩn mở lò nướng, mùi bánh đã chín thơm phức làn tỏa khắp nhà thu hút con ong mật Thẩm Hy vo ve vo ve.
Thẩm Đằng nghĩ, Mộ Thiếu Cẩn lúc này cần có thêm những mối quan hệ bạn bè, giúp cậu thoải mái tinh thần hơn, tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn thì bệnh mới mau khỏi được, người ngoài thì Mộ Thiếu Cẩn không quen ai, người lạ anh lại không yên tâm để cậu chơi cùng, vừa hay Thẩm Hy bằng tuổi Tiểu Cần, mặc dù tính cách hơi trẻ trâu nhưng căn bản là một người tốt, có thể cho cùng kết bạn với nhau.
"Được, nhưng tuyệt đối không được gây sự đâu đấy".
Thẩm Hy vui mừng tạo tay thành nắm đấm như ăn mừng một bàn thẳng " Yeah, anh yên tâm, em đã lớn rồi, là một người đàn ông trưởng thành rồi".
Thẩm Đằng cảm thấy thật tự hào và an tâm về em trai mình! mới lạ.
Thầm Hy chạy vào bếp giúp Mộ Thiếu Cần làm bánh nhưng thực chất là ăn chực là chính.