Mộ Thiếu Cẩn cùng bọn họ giằng co, tranh thủ lúc cơ thể còn chưa bị tác dụng của thuốc làm cho mấy trí, cậu đẩy được hai tên đàn ông cao lớn tạo thành một lối thoát muốn kéo Quỳ Linh Lam cùng đi nhưng Quỳ Linh Lam quá yếu đuối, cả người không còn sức lực nữa, tựa như kéo theo một cái bao tải vậy.
Cho nên hai người không những không thoát được mà còn làm đám đàn ông kia giận dữ, một tên kéo cổ áo Quỳ Linh Lam kéo ngược về
Quỳ Linh Lam yếu ớt cố gắng nói " Tôi! tôi là thiếu gia Quỳ gia nổi danh ở thành phố B, nếu các anh dám làm gì tôi! các anh sống không yên đâu".
Thấy vẻ mặt của đám người kia có chút chần chừ, Quỳ Linh Lam ho mấy cái rồi nói tiếp " Còn cậu trai bên kia, là! ".
Nói tới đây Quỳ Linh Lam hơi khựng lại một chút nhưng vẫn cắn răng nói hết " Là người của nhà họ Thẩm".
Đám người kia hơi thả lỏng tay ra khỏi người Mộ Thiếu Cẩn.
Quỳ Linh Lam biết mình nắm được vấn đề rồi liền đứng thẳng dậy nói tiếp " Không sai đâu, chính là nhà họ Thẩm mà các người đang nghĩ tới đấy, khôn hồn thì chạy mau đi, nếu không các người xong đời rồi".
Một gã trông có vẻ nham hiểm nhất trong số đó tiến lên đối mặt với Quỳ Linh Lam " Nãy giờ chẳng phải đã đắc tội rồi à, hai người sẽ bỏ qua cho bọn ta sao? Mẫy ông đầy đầu phải trẻ con".
Hai tên phía sau hắn gật gù tán thành muốn tiến đến bắt Quỳ Linh Lam và Mộ Thiếu Cần đi trong sự giãy sụa kịch liệt của hai người.
Vừa lúc này, Thẩm Hy bước vào từ ngoài cửa với bó hoa hồng vô cùng đẹp, nhìn thấy cảnh này, cậu ta lập tức vứt bó hoa đi chạy liền tới đấm cho một trong ba gã kia ngã lăn ra đất.
" Ai cho mày đụng vào bọn họ!".
Lúc như thế này, Mộ Thiếu Cẩn mới cảm thấy sự trẻ trâu của Thấm Hy là một điều tốt đẹp biết mấy.
Tên kia bị đánh bay ra, khiến Mộ Thiếu Cần mất cân bằng ngã sụp xuống đất.
Hai cánh tay cậu đau nhức, đầy là di chứng lầu năm, tay cậu năm xưa từng bị người ta đánh gãy, không kịp chữa trị nên sau này chỉ cần dùng nhiều sức thì những chỗ khớp tay sẽ đau nhói vô cùng.
Sự việc ầm ĩ thu hút nhiều người tới xem, Thẩm Hy đánh nhau rất hăng, kĩ thuật cũng không phải là giang hồ rơm, rất hiển nhiên trong nhà họ Thẩm có hai người là quân nhân, đào tạo ra một nhóm con châu không ai mà dễ bắt nạt cả.
Đám người kia coi thường dáng vẻ non trẻ của Thẩm Hy, cho rằng cậu ta đánh được mình là do bọn họ sơ ý mà thôi, cho đến khi từng tên một bị đánh tới nằm lăn ra đất kêu oai oái.
Hai nắm đấm của Thẩm Hy đỏ lên, Quỳ Linh Lam cố lết tới gần kéo tay cậu ta lại " Tiểu Hy, đừng đánh nữa, mau đưa anh và Tiều Cẩn về phòng, bọn anh bị chúng hạ thuốc rồi".
Thẩm Hy còn muốn đá cho mấy tên kia mấy cái nhưng nghe vậy chỉ đành dừng lại, cậu ta nhìn Quỳ Linh Lam yếu ớt dựa vào mình, lại nhìn Mộ Thiếu Cẩn ngồi co ro trong góc phòng liền nhanh chóng hai tay đỡ hai người rời đi.
Trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn một nhóm nhân viên quán bar đang sợ hãi đỡ mấy kẻ kia lên.
Thẩm Hy đưa Quỳ Linh Lam về phòng, lại đưa Mộ Thiếu Cần về phòng đối diện sau đó gọi cho Thẩm Đằng.
" Anh, bên này xảy ra chuyện rồi".
Thẩm Đằng nghe Thẩm Hy nói ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện, vừa hay anh vừa mới đàm phán ổn thoa xong việc ở công ty, lập tức lại phóng như bay trở về khách sạn.
Thẩm Hy gọi cho cảnh sát tới bắt giữ ba kẻ biến thái kia, phong tỏa luôn quán bar để điều tra.
Mặc dù những vụ việc như thế này ở các quán bar đều không phải chuyện hiếm, mà là một loại quy tắc ngầm, nhưng khi chuyện xảy ra với chính người của mình khiến Thẩm Hy tức giận vô cùng.