Khi Mộ Thiếu Cẩn tỉnh dậy thì cậu đã đang nằm ở bệnh viện, một bên tay trái và một bên chân phải đều bị bó bột.
Bên cạnh còn có ý tá đang kiểm tra vết thương cho cậu, Mộ Thiếu Cẩn nhìn ngày tháng trên bảng điện tử không ngờ cậu lại hôn mê mất hơn một ngày.
Bác sĩ cầm theo máy tính bảng vừa viết vừa nói " Bệnh nhân tỉnh lại phản xạ mắt tốt, phản xạ cử động tốt, không bị ảnh hưởng tới não".
Nói xong cô ấy nhìn Mộ Thiếu Cần " Tay trái cậu bị nứt xương nhẹ, chân phải bị trật khớp chúng tôi đã nắn khớp của cậu trở về bình thường rồi, khoảng một ngày sau sẽ khỏi, còn vết thương ở tay cần phải bó bột khoảng một tuần".
Mộ Thiếu Cẩn mông lung gật đầu, cậu nhìn quanh phòng tìm bóng dáng Thầm Đằng thì thấy anh đang ngủ trên giường bên cạnh.
Bác sĩ thấy cậu nhìn anh thì bảo " Vị tiên sinh bên đó đã thức chăm sóc cậu suốt không có ngủ, anh ấy cũng có vài vết thương nhẹ do ngã, lại dính nước mưa nên bị nhiễm trùng, có hơi sốt vẫn cứng đầu muốn chăm sóc cậu, mới nãy anh ấy không chịu được nữa nên đã ngủ một lúc".
Mộ Thiếu Cẩn bất tiện cử động tay chân, nếu không cậu cũng muốn trèo sang giường bên cạnh chen chúc cùng anh, nghĩ lại làm vậy sẽ khiến anh tỉnh ngủ cho nên cậu ngoan ngoãn nắm im.
Y tá đi tới nâng giường lên cho Mộ Thiếu Cần ngồi dậy cho đỡ mỏi.
Mộ Thiếu Cẩn quay sang lung túng hỏi " Còn có một người nữa bị thương, anh ấy sao rồi?".
Bác sĩ đang kiểm tra các ống nước truyền nghe vậy liền đáp " Cậu ấy cũng đang được điều trị ở phòng bên, bị mất nhiều máu nên phải truyền máu, vốn dĩ mắc chứng giảm đông máu may mắn sơ cứu kịp thời nên vẫn giữ được mạng".
Bác sĩ mỉm cười nhìn cậu " Người đắp thảo dược vào vết thương cho người đó là cậu đúng không?".
Mộ Thiếu Cẩn gật đầu nhẹ " Lúc đó tôi chỉ nghĩ được mỗi cách đó".
Bác sĩ đưa máy tính bảng cho y tá " Cậu làm tốt lắm, cậu đã cứu được một mạng người đấy, nhưng lần sau thay vì dùng đá đập thì hãy cho vào miệng nhai sẽ tốt hơn, trên hòn đá có nhiều vi khuẩn khi đắp lên sẽ dễ bị nhiễm trùng".
Bác sĩ đút hai tay vào túi áo " Được rồi, cậu nghỉ ngơi thêm một chút đi, nếu có vấn đề gì thì hãy ấn nút đỏ trên đầu giường".
" Em biết rồi" Mộ Thiếu Cẩn quay sang nhìn Thẩm Đằng đang ngủ, cứ nhìn mãi như vậy, ai bảo tiên sinh của cậu đẹp trai như vậy cơ chứ.
Bên ngoài hành lang bỗng có tiếng động, Mộ Thiếu Cẩn quay sang nhìn qua cửa sổ kính.
Quỳ Linh Lam vẫn treo theo túi nước truyền đi qua hành lang, người nhà anh ta vây xung quanh như chỉ sợ anh ta sẽ ngã ra.
Quỳ Linh Lam dừng lại cản bọn họ " Con chỉ đi sang một chút thôi, mọi người không cần đi theo".
"Nhưng mà! Tiểu Lam à, thằng nhóc họ Thầm kia làm con đau lòng như vậy, con còn gặp cậu ta làm gì, để ba giới thiệu cho con một người còn tốt hơn có được không?".
Quỳ Linh Lam đáp " Ba cứ kệ con, con không thèm quan tâm cậu ta nữa đâu".
" Nếu vậy thì con còn sang đó làm gì?".
" Con có viêc của con".
Quỳ Linh Lam mặc kệ người nhà ngăn cản mà gõ cửa phòng Mộ Thiếu Cẩn.
Cậu sợ Quỳ Linh Lam mà lại gõ tiếp thì tiên sinh sẽ dậy mất nhưng cậu lại không thể đi ra mở cửa được.
Quỳ Linh Lam gõ thêm hai lần, Thẩm Đằng cũng dần tỉnh lại, ánh mắt anh mệt mỏi nhưng vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ như con sói đầu đàn.
Việc đầu tiên anh nhìn là kiểm tra Mộ Thiếu Cần đã tỉnh chưa, thấy cậu đang ngồi chơi thì cũng an tâm rồi, nhóc con này sau khi vào viện hôn mê sốt cao tới mức co giật khiến anh lo không thôi.
Mộ Thiếu Cẩn đưa ánh mắt ra cửa ý bảo Thẩm Đằng ở đó có người " Là Quỳ thiếu gia".
Thẩm Đằng đứng dậy đi ra mở cửa.