Ngồi trong phòng, nó gõ gõ tay xuống mặt bàn theo nhịp đồng thời ngồi suy nghĩ.
-Ai za!!! Sao mãi chưa thấy động tĩnh gì của tên Pete Trần gì cả...Hừ, lại còn đến bọn họ nữa, bơ mình luôn. Được rồi, sau đợt này bản cô nương đây sẽ trả cả gốc lẫn lời...
-Ái chà...ai lại làm cho chị Thiên Vy đây tức giận vậy?
Joy từ đâu xuất hiện, bước tới nói. Nó lườm cậu 1 cái sắc lẻm rồi lại tiếp túc gõ khiến cái bàn như muốn bể làm đôi.
-Hix...chị lườm làm em sợ đấy...
-Hừ...hôm nay nhóc ăn phải gì à mà dám cạnh khóe chị hả?
Nó hỏi bằng cái giọng từ từ, đều đều và có phần chậm rãi trong khi tay vẫn tiếp tục gõ xuống mặt bàn khiến Joy phải đổ mồ hôi vào cái tiết trời lạnh giá này.
-Thôi...thôi...em sợ chị nhất rồi.-Joy xua xua tay xin hàng rồi khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc-Em nghe nói có 1 con gián của tên Pete lẻn vào nhà chị?
-Ờ...cứ biết thế.
Nó thản nhiên trả lời, sau đó không nói thêm gì nữa khiến Joy phải nản chí định quay đầu bước ra cửa bỗng *cạch*
Joy rút súng quay lại chỉa thẳng vào đầu nó nào ngờ nó cũng đang chĩa súng thẳng cậu với nụ cười nhếch mép.
-Hừ...lần này lại 1 con gián khác của Pete sao?
-Haha...không hổ danh là siêu trộm của W, cảnh giác thật. Nhưng làm thế nào cô lại phát hiện ra?
-Đơn giản. Nốt ruồi ở đuôi mắt của Joy là ở bên trái còn ngươi là bên phải. Hóa ra như lời đồn trong thế giới ngầm...Mirror...kẻ có thể biến hóa đáng sợ với tài hóa trang y hệt. Nhưng vẫn chỉ là tấm gương phản chiếu thôi...hàng Fake.
Nó cười nhếch mép rồi nhướn mày nhìn tên kia.
-Coi như cái tên Mirror chưa từng có trong thế giới ngầm...*đoàng*...*đoàng*...
Tên kia thất kinh, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, chỉ kịp bóp cò, viên đạn bay về phía nó. Tiếng thét đau đớn vang lên, tên này ôm chân khụy xuống, máu từ chân hắn tuôn ra nhuộm đỏ 1 khoảng thảm. Còn viên đạn hắn vừa bắn thì đang ghim chặt trên bức tường phía sau nó.
Nó rút điện thoại, gọi cho Joy. Chỉ 5' sau cậu đã có mặt, thoáng ngạc nhiên vì tên này hóa trang mình, Joy ra lệnh cho đám người mặc đồ đen đeo huy hiệu W bước vào bắt hắn đồng thời "dọn dẹp" hiện trường.
Bỗng Thiên Vy tức giận túm cổ áo Joy...
-Hừ...cái lão Sếp mới nhậm chức kia, nghĩ sao mà để 1 siêu trộm làm việc của điệp viên cơ chứ. Rõ ràng là muốn đem mình làm mồi nhử để dụ Pete đây mà.
Joy nhẹ nhàng gỡ tay nó ra rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài lúc nó đang tự kỉ 1 mình.
-Phù...thoát rồi. Chị Thiên Vy, Sếp làm vậy là có ý cả...bởi ngoài chị ra thì khó có ai có thể làm được.
Nó sau khi tự kỉ xong quay ra thì không thấy Joy đâu nữa, hậm hực dậm chân rầm rầm xuống sàn.
-Ya...tên Joy trời đánh kia, sao dám chạy mất vậy h...
Nó đang hét lên bỗng im bặt, không buồn nhìn mặt người đang đứng ở cửa phòng.
Mà khoan, có cái gì đó...nó chạy vụt tới chỗ cửa phòng, đẩy Gia Huy té cái rầm rồi nở nụ cười tươi rói.
-A...anh Lâm Phong! Anh tới chơi ạ? Mài sao lại đi cùng cục **** này vạy?
Nói nói nhỏ đồng thời chỉ chỉ tay về phia Gia Huy khiến Lâm Phong bật cười còn kẻ dưới đất kia tức sôi máu nhưng không làm gì được.
-Ủa...anh giai eo quý của em đâu ạ?
Nó làm khuôn mặt dễ thương hết sức hỏi Lâm Phong.
-Thằng đấy đang trong phòng chuẩn bị đi chơi đó mà.
Bỗng 1 cái bóng đèn lóe sáng trên đầu nó...