Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Ba nó chào bằng một câu chửi:

– Mày giỏi lắm đó thằng kia! Có bao nhiêu tiền mày đưa hết cho thằng khốn đó luôn đi! Giờ mày thấy cái nhà này ra nông nổi này thì vừa bụng mày rồi chứ gì!

Bà Tấn gắt gỏng:

– Ông đừng có nói nữa!

Tuấn không thèm nói với ba tiếng nào. Nó bỏ đi vào trong căn nhà và bỡ ngỡ nhìn mọi thứ. Tất cả đều bề bộn không thể tả? Rồi có ngày nó phải sống ở cái nơi như thế này sao? Nhưng mà ở đây thì đã sao? Vẫn có nhiều người còn không có chổ để mà ngã lưng nữa là. Ba mẹ nó lại cãi nhau um sùm trước nhà. Con nhỏ em thì sao không còn vô tư vui vẻ như ngày xưa nhỉ? Mắt nó buồn thiu chẳng chịu chạy lại mừng anh ba gì hết! Tuấn có mua một chai nước hoa nhưng bây giờ cậu cũng chả có hứng thú mở quà ra mà đưa nó nữa.

Tuấn choàng vai em và ngồi phịch xuống sàn cái nhà lót gạch bông mà giờ đây sẽ kêm luôn chức năng cái ghế sofa sang trọng của gia đình. Nó vỗ vai em nó nói nhỏ:

– Anh Ba có mua cho bé Tư chai nước hoa thơm lắm kìa! Sao không vui gì hết vậy?

Hai anh em nó thường ngày gặp nhau là gây gỗ và giành ăn loạn xị vậy mà hôm nay lại quấn quýt với nhau như thế đó! Trận hổn chiến của ba mẹ nó đã dứt. Nó chỉ nghe được tới cái khúc:

– Đó vừa lòng ông chưa? Ông đi mà chửi người ta nữa đi!

Ông Tấn chỉ im lặng, làu bàu cái gì đó thật nhỏ không cho ai nghe thấy. Tuấn cứ ngỡ là chuyến về nước của nó sẽ vui vẻ lắm chứ, sẽ được ông Quân đón tận sân bay mừng rỡ chạy tới ôm nhau trước đám đông cho thiên hạ lé mắt chơi luôn. Hoặc giả là về nhà tặng quà cho gia đình nó một tí rồi nó sẽ chạy tuốt về quê ông Quân để gặp mẹ con ổng nếu như ổng không đón nó ở sân bay. Nó lại nghĩ tới cái cảnh nó đang giơ cao hộp nước hoa được gói thành hộp quà cẩn thận xoay vòng trước tiếng khóc thét và nũng nịu của bé Tư nữa kìa. Cả cái nụ cười hạnh phúc của mẹ nó khi nhìn thấy hai anh em nó như vậy cũng sáng ngời trong trí tưởng tượng.

Nó mỉm cười một mình và chợt thấy xót xa làm sao cho cái thực tế này. Nó muốn gặp ông Quân ngay bây giờ cơ. Tiền ở đâu ra mà ổng có thể đưa cho mẹ nó? Đó giờ quen nhau chưa bao giờ hai đứa dính dáng với nhau đồng bạc nào cả vậy mà bây giờ tự nhiên gia đình nó trở thành một con nợ. Điều đó làm nó cảm thấy nặng nề làm sao ấy! Nó không muốn như vậy chút nào. Nhưng mà đào tiền ở đâu ra mà đưa lại cho ổng. Nó cứ nghĩ đi, nghĩ lại, nghĩ tới, nghĩ lui. Lần đầy tiên trong đời nó bắt não mình hoạt động nhiều đến thế. Nhiều tới mức nó không biết mình đã thiếp ngủ từ khi nào nữa. Tiếng um sùm của con Quyên làm nó mở mắt ra.


Con Quyên ái ngại nhìn hết một lượt gia đình nó, ông Hùng e dè không muốn bước vào. Ba nó đang nằm một đống ho sù sụ, thấy ông Hùng tới vội vã đứng dậy thay cái áo rồi khúm núm mời vào nhà, mẹ nó thì lục đục chuẩn bị trà bánh.

Nhìn ngắm giang sơn mới của nhà Tuấn một lát ông Hùng mới nói:

– Hổm nay vợ chồng tôi qua Sing rước bé Quyên nên không hay biết gia đình xãy ra chuyện thế này! Thế anh Tấn có kế hoạch gì chưa?

Ông Tấn lấy tay che miệng để kiềm chế những tràng ho sắp tuôn ra, lắc đầu im lặng. Con Quyên bèn lên tiếng:

– Ba ơi, ba giúp chú Tấn đi ba, nhà cửa như cái ở chuột như vầy sao mà ở được hả ba!

Thái độ của ông Hùng với người khác như thế nào thì chẳng biết nhưng với con gái yêu thì ông ta sao mà trở nên ngờ nghệch đến kỳ lạ. Ông luôn giành cho con gái một nụ cười bao dung và hiền từ nhất, như thể con Quyên là một thứ pha lê mong manh dễ vỡ vậy. Chỉ cần nó nói lên đề nghị gì đó là ông cứ: “Ừ ừ!” Tất cả mà không cần phải đắn đo suy nghĩ! Con Quyên thẳng thắn:

– Hay là mình mua lại căn nhà cũ của chú Tấn đi ba!

Ông Tấn giả vờ khách sáo chứ thật ra ông đang như mở cờ trong bụng:

– Ấy chết, làm thế coi sao được!

Nhưng con Quyên cũng phải là tay vừa:

– Nhưng mà ba phải mua cho con với Tuấn một căn nhà khác cơ!


Hễ con gái nói ra tới đâu là ông Hùng ừ ừ tới đấy. Tuấn ngồi bật dậy, nó chậm rãi nói:

– Dạ con cám ơn lòng tốt của chú Hùng, nhưng mà chuyện đó không được đâu ạh!

Ông Hùng quay qua nhìn nó, nhếch mép lên cười khỉnh khỉnh. Con Quyên ngạc nhiên:

– Có sao đâu anh, chuyện của gia đình anh cũng như là chuyện của em mà, anh đừng lo, ba em sẽ cho mình một căn nhà khác lớn hơn cả nhà cũ của anh nữa.

Tuấn mỉm cười đau khổ:

– Ý anh không phải là vậy. Nhưng mà chuyện của gia đình để nhà anh tự thu xếp trước đi!

Ông Hùng bấy giờ mới nhìn Tuấn nói:

– Dù sao tôi vẫn còn thiếu cậu Tuấn đây một lời hứa! Bây giờ cậu có thể yêu cầu được rồi đấy!

Thằng Tuấn là đứa con khốn nạn nhất trên đời, ba nó đang như người chết trôi giữa dòng, gặp một cái phao to vậy mà nở lòng nào nó lấy một cái kim chích lên cho cái phao xì hơi xẹp lép. Ông nghẹn cổ họng không dám nói lời nào. Mở miệng ra khác nào mất thể diện với nhà ông Hùng. Ông chỉ còn biết lẩm nhẩm cầu trời khấn phật mà thôi. Mong sao cho thằng con của ông nó biết thương cha thương mẹ.

Khỏi cần suy nghĩ ông Hùng cũng biết được cái thằng Tuấn chuyên gia làm màu này sẽ vòi vĩnh những gì rồi, hắn nghĩ là lấy được trái tim con gái của mình thì muốn gì sẽ được đó chắc? Với những đứa như vậy thì ông dư sức để cho nó biết mùi lợi hại. Đã thế còn lại kiêu căng, hống hách chả xem ông ra kí lô nào, được rồi phen này ông sẽ cho nó khuất phục, quỳ lụy ông và cả con gái của ông như một thằng đầy tới trung thành để xem nó có thể vênh mặt được trong bao lâu nữa. Mà cũng buồn cười cho cái thằng ngoan cố ấy quá nhỉ? Gia đình nó đã tàn lụi tới như mức độ như vậy rồi mà vẫn còn làm giá được thì cũng khá lắm đấy! Đáng để ông phải đề phòng nhiều hơn nữa. Muốn nhảy vào hủ nếp nhà ông đâu phải dễ chứ. Con Quyên lắc tay thằng Tuấn:

– Anh muốn gì thì cứ nói ba của em đi anh Tuấn! Hay là anh muốn ba mẹ anh cũng sẽ được ở một căn nhà to hơn? Anh đừng có ngại, ba em đủ khả năng mà anh!


Tuấn có vẻ không vui lắm, nó gượng gạo nói:

– Dạ, gia đình con có chổ ở tạm thế này cũng tốt rồi ạh. Con cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều cả… nếu có thể chú Hùng có thể giúp ba con có một việc làm là đủ rồi. Sau đó mọi chuyện khác gia đình con sẽ tự lo liệu!

Ông Hùng chau mày khi thằng Tuấn chơi nước cờ này, một nước cờ khó hiểu, phải chăng hắn là một thằng cao thủ đang thận trọng trong từng nước đi? Ông hỏi lại:

– Cậu còn yêu cầu gì nữa không?

Tuấn quả quyết:

– Dạ, làm phiền gia đình chú như vậy cũng là quá nhiều rồi, nếu sau này có cơ hội nhất định con sẽ đáp trả lại ơn nghĩa này!

Ông Hùng cười khẩy:

– Cậu khách sáo quá rồi đấy!

Con Quyên thì chưng hửng:

– Vậy còn chuyện của anh với em, sao anh không yêu cầu gì cho riêng tụi mình vậy?

Sau đó nó quay qua ba mình tiếp tục xài chiêu thức cũ quen thuộc nhưng vô cùng hiệu quả:

– Ba! Ba cho anh Tuấn thêm một đòi hỏi nữa nha ba!


Ông Hùng lại gật gù trước con gái mình:

– Ừ.. ừ… chứ ba có nói là không cho bao giờ đâu! Bây giờ cậu Tuấn với con Quyên muốn thêm điều gì nữa?

Tuấn nói thật chậm rãi và rõ ràng sau khi nhìn ba mình với ánh mắt như muốn van xin và mong tha thứ:

– Con muốn chú biết rõ một điều là chuyện của con và Quyên đã chấm dứt rồi. Hy vọng sau này không ai làm phiền cuộc sống của ai nữa.

Con Quyên đang đóng vai hiền ngoan nghe thằng Tuấn phán một câu xanh rờn như vậy nó đứng phắt dậy không cả nể ba mẹ thằng Tuấn gì nữa, nó hét lên:

– Thằng chó! Mày muốn vậy lắm phải không? Chờ đó đi!

Sau đó cô nàng đùng đùng đi ra cửa xách dép và kéo tay theo ông già đang khổ sở cố gắng chạy theo kịp con gái sau khi dặn dò ông Tấn:

– Mai anh Tấn đến công ty gặp tôi để trao đổi công việc nhé!

Rầm! Lại một cú đấm mạnh của ông Tấn xuống cái ghế lùn đang dùng để làm bàn đặt bình trà:

– Mày nở lòng nào đối xử với con gái người ta như vậy hả? Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng kia rồi phải không?

Tuấn buồn rầu nói:

– Ba ơi, cho con xin đi, mình bây giờ nghèo nhưng đừng có để người ta khinh khi mà ba.- Thế mày yêu đương nhăng nhít một cách bệnh hoạn thì lại làm lấy tự hào lắm sao hả thằng nghịch tử kia? Mày có sợ thiên hạ khinh khi không? Con người ta thiếu điều lạy lục van xin cho nhà, cho cửa, ban bố sự nghiệp cho mày mà mày phủi sạch tay hết là sao?- Ba làm như dễ ăn của ông Hùng lắm chắc!- Nhưng còn con gái của người ta mà! Sống trên đời mày làm ơn biết khôn khéo cho cha mẹ nhờ vả chút đi con ơi! Mày có thấy hôm nay cả nhà này ra nông nổi thế này rồi mà mày còn không thương nữa hay sao? Hay là mày muốn cuốn gói theo thằng Quân bỏ mặc cha mẹ chết rũ xương ở căn nhà hôi thối này hả?

Tuấn im lặng, nó không muốn cãi lời ba nó nữa. Nó chỉ đang đau đầu là làm sao đào ra số tiền để trả ông Quân thôi. Mà quan trọng nhất là làm sao để đưa lại mà ổng chịu lấy mới là điều khó nhất! Cứ lẩn quẩn như vậy mà nó vắt tay lên trán suy nghĩ miết. Nó muốn gặp lại ổng quá!…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận