Mãi cho đến khi đoàn xe của các nhân chính rời đi, chỉ còn lại Vân Đào nằm gục trên mặt đất trong một vùng hoang dã, Vân Đào mới cuối cùng cũng nhận ra sự thật.
Cô đã xuyên qua một cuốn sách, vào một cuốn tiểu thuyết hậu tận thế có tên là "Bình minh", trong cuốn sách, cô là bia đỡ đạn chưa kịp leo được lên giường của nam chính đã bị đuổi khỏi đội và chết thảm.
Thời điểm cô xuyên vào đây đúng là khi cô bị đuổi khỏi đội, còn chưa kịp nói một lời thì đội đã bỏ cô lại.
Theo cốt truyện trong sách, hai ngày sau cô sẽ chết trong miệng của tang thi.
Vân Đào: "Chết tiệt! "
Vân Đào thậm chí còn không biết mắng ai.
Lúc này Vân Đào không có năng lực hay vật tư gì, thậm chí cô còn mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa có dây treo chuẩn bị leo lên giường của nam chính nhưng không thành.
Ngày tận thế đã ba năm trôi qua, mệt cho nguyên chủ vẫn tìm được một chiếc váy ngủ có dây đeo chỉ che hết phần đùi như vậy.
Phàn nàn về phàn nàn, Vân Đào không muốn khóc lóc ngu ngốc tại chỗ như nguyên chủ, cho đến khi kiệt sức và không thể chạy trốn khi gặp phải tang thi khát máu.
Cô đi theo hướng đoàn xe lửa rời đi, không phải vì muốn đi theo lần nữa mà vì con đường mà nhóm nhân vật chính đi là an toàn nhất và dễ gặp những đoàn xe khác nhất.
Sự thật đã chứng minh Vân Đào đã đúng, khi màn đêm buông xuống, Vân Đào thực sự đã gặp được người.
Bên kia có 4 chiếc ô tô đậu ven đường để dựng trại.
Niềm vui sướng của Vân Đào vừa ùa vào lòng cô, trước khi cô kịp đến gần, một chấm đỏ đã nhắm vào ngực cô.
Vân Đào nhanh chóng dừng lại, giơ tay lên và hét lên: "Đừng bắn, tôi là người sống, là người còn sống mà!"
Người ở bên kia không nói một lời và cũng không di chuyển súng.
"Hay là tôi hát một quả táo nhỏ để chứng minh mình vô tội nhé!" Vân Đào lo lắng, cô đói, lạnh và mệt, cảm thấy như chính mình sẽ nói lời tạm biệt với thế giới này trong giây lát.